* Dưới đây là chia sẻ của một người trên Baidu về buổi họp lớp đáng nhớ của mình:

Có lẽ nhiều người đã tham gia các buổi tụ họp bạn bè cũ. Nhưng đối với bản thân tôi, mỗi độ tuổi lại có một tâm trạng và thái độ khác nhau về buổi họp lớp, hoặc là hiểu về ý nghĩa của buổi tụ họp một cách khác nhau. Ngày nay, những buổi họp lớp dường như đã dần thay đổi, như chúng ta đều biết, mục đích của những dịp này chỉ là tìm lại những khoảnh khắc hồn nhiên và tình bạn trong sáng thời học sinh.

Song, rất nhiều buổi tụ họp dường như đã trở thành sân khấu để khoe khoang và phô trương, thậm chí là tiếp xúc với bạn cũ chỉ để... lợi dụng. Trong một buổi tụ họp bạn cũ gần đây nhất, tôi đã trải qua phút những giây phút ngượng ngùng như thế đấy.

Đây là một bữa tiệc họp lớp cấp 2, người tổ chức tên là Vương Đào. Hồi đi học, nhiều người không nghĩ rằng cậu ấy có thể thành công trong sự nghiệp đến như vậy, bởi vì hồi đó Vương học rất kém, đã thế còn siêu nghịch ngợm. Nhưng khi lớn lên, nghe nói cậu ấy đã đi đến nơi khác, sau một hồi "vật lộn" trên thương trường cuối cùng cũng đã mở được một công ty của riêng mình.

Lần trở về này, điều đầu tiên cậu ấy muốn làm là gặp gỡ những bạn học cũ hồi cấp 2 mà đã hơn 10 năm chưa gặp mặt. Hồi đó lớp học không có nhiều học sinh, tổng cộng chỉ có khoảng 30 người. Vì buổi họp mặt này diễn ra khá gấp rút, nhiều bạn học cũ không liên lạc được, nên cuối cùng chỉ có 20 người xác nhận tham gia.

10dfa9ec8a13632714d730b9f38a2ce208fac712-17249229306201669118298.png

Ảnh minh họa

Địa điểm ăn uống là một khách sạn khá nổi tiếng tại địa phương. Chủ đề xuyên suốt chủ yếu là về kỷ niệm tuổi học trò, bọn tôi cùng hồi tưởng lại những trải nghiệm và cảm xúc của mình thời còn đi học.

Trong suốt buổi gặp mặt hôm đó, thái độ và cách cư xử của Vương Đào tương đối khiêm tốn, cậu ấy chẳng có ý khoe khoang hay biểu cảm ta đây dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ngược lại, có vài người bạn học cũ của chúng tôi lại liên tục khoác lác về bản thân khiến ai nghe xong cũng chối tai. Vương Đào thì chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ mới nói một câu: "Thấy các bạn cùng lớp sống tốt, mình cảm thấy rất vui…".

Đáng buồn hơn cả, vì biết đây là bữa tiệc do Vương Đào mời, nên nhiều người bắt đầu "lợi dụng" bằng cách gọi những món ăn, những chai rượu đắt đỏ. Trước điều này, Vương Đào không hề có biểu hiện gì, cậu ấy chỉ gật đầu với nhân viên phục vụ ngầm biểu thị sự đồng ý.

Vèo một cái, cả lớp đã tụ tập đến 10 giờ tối. Nhưng những bạn thích khoác lác kia cứ lằng nhằng mãi không chịu kết thúc, họ nói rằng mình uống chưa đã nên chưa muốn về. Vương Đào lúc này vội nhìn xuống đồng hồ, đứng dậy cười nói: "Mình thanh toán trước đã nhé, các bạn từ từ uống. Nhưng một lát nữa mình phải đi về trước, vì nhà vẫn còn người đợi mình".

Sau đó, Vương Đào lẳng lặng rời đi.

908fa0ec08fa513db1fcf46c5c68d9f5b3fbd9c6-1724923001568209102594.png

Ảnh minh họa

Khoảng nửa tiếng sau, buổi họp lớp với kết thúc. Vì thức ăn gọi bừa phứa lúc đầu còn thừa nhiều, nên nhiều thành viên trong lớp nhờ nhân viên gói lại để mang về. Lúc này, chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Nhưng vừa mới đi đến cửa, nhân viên phục vụ đã chặn lại chúng tôi, nói rằng: "Anh chị chưa thể đi ạ, phiền anh chị thanh toán giúp em".

Nghe những lời này chúng tôi đột nhiên hoang mang, Vương Đào đã rời đi mà không thanh toán sao?

Những người vừa uống say ngất ngưởng, sau khi nghe thấy lời nói của nhân viên, dường như cũng tỉnh táo trở lại.

Một người thắc mắc: "Bữa ăn này có người trả tiền rồi, sao vẫn đòi tiền chúng tôi vậy?".

Nhân viên phục vụ nói: "Đúng là anh Vương đã trả trước tiền, nhưng con số anh ấy trả chỉ được một nửa thôi".

"Một nửa là sao?", một người hỏi.

Nhân viên phục vụ giải thích thêm: "Anh Vương thanh toán 5.000 tệ từ đầu vì anh ấy nói bình thường anh ấy đãi khách lấy tiêu chuẩn là 5.000 tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) một bữa, nhưng hôm nay các anh chị đã tiêu tốn hơn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) rồi".

Một người khác cầm lấy hóa đơn rồi nhìn qua một lượt, không khỏi há hốc mồm, riêng thuốc lá và rượu đã ngốn gần 7.000 NDT (gần 25 triệu đồng). Nhưng trên bàn không hề có nhiều thuốc lá và rượu như vậy, mặc dù một số người biết rõ trong bụng, thực ra đã bị một số người lợi dụng mà... giấu đi mất.

Lúc này, những người bạn vừa khoe khoang của tôi bắt đầu quy trách lẫn nhau, người này nói kẻ kia ham rượu, người kia nói kẻ này tham ăn, nói chung là cãi vã không dứt. Cuối cùng, chúng tôi đi đến quyết định là chia đều số tiền còn lại. Khi rời đi, rất nhiều người đều thở dài than thở, bữa tiệc này tưởng chừng phải vui vẻ, nhưng không ngờ toàn trút lấy bực bội trong lòng.

Sau nhiều ngày, Vương Đào đã đăng một đoạn tin nhắn trong nhóm chat, cậu ấy nói rằng sẽ không tổ chức hay tham gia những bữa tiệc tương tự nữa. Nếu ai cần sự giúp đỡ của cậu ấy, hay bất cứ lý do gì, xin hãy cứ tìm đến cậu ấy.

Vương Đào đã tổ chức tiệc với ý định tốt nhưng hành động của một số người thực sự quá đáng: "Chúng ta cố gắng tìm lại cảm giác của tuổi thơ nhưng sự thật là chúng ta không bao giờ tìm lại được nữa", Vương Đạo chốt lại.

Theo Baidu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022