Bố tôi là nghề bảo vệ khu nghĩa trang. Hồi bé, tôi thường bị bạn bè trêu chọc vì bố làm nghề này. Thậm chí, có một thời gian, tôi bị bạn bè cô lập, không cho chơi cùng. Tôi lủi thủi đến trường học, lủi thủi đi về với cái danh: "Con trai ông trông nghĩa trang".
Mỗi lần về nhà, không giống những ông bố khác là sẽ ôm hôn con; bố tôi sẽ vào phòng tắm trước, tắm rửa sạch sẽ rồi mới hỏi han chuyện học hành, trò chuyện cùng vợ con. Không hiểu tại sao mà tôi rất sợ bố, sợ đến mức lẩn tránh, không dám nhìn mặt, không dám nói chuyện nhiều.
Bố vẫn thế, cần mẫn làm việc, kiếm tiền nuôi tôi và em trai học hành. Mẹ tôi buôn bán rau hành ở chợ và thường nhắc tôi phải biết quan tâm đến bố. Mấy năm trước, tôi khuyên bố nghỉ làm hoặc tìm việc khác mà làm. Nhưng ông từ chối. Ông bảo ông làm ở nghĩa trang không phải chỉ vì tiền mà còn vì cái tình nghĩa, vì nhiều thứ khó nói khác mà không bao giờ tôi hiểu được.
Giận bố, nghĩ lại những lời ác ý của bạn bè, tôi bực tức không về nhà. Tiền lương mỗi tháng, tôi đều chuyển khoản cho mẹ để bà lo ăn uống, tiết kiệm. Tuyệt nhiên, tôi không hỏi về bố. Tôi đổ lỗi vì ông mà tuổi thơ của mình bất hạnh. Tôi cho rằng, nếu ông biết thương các con thì đã tìm việc khác để làm chứ không phải cố chấp theo cái nghề kia.

Mấy ngày hôm nay, đêm nào tôi cũng xem phim "Sex Education". Bộ phim dạy tôi cách để ứng xử tốt hơn với mọi người xung quanh. Xem phim, tôi còn tự lý giải được những rắc rối tâm lý trong quá trình mình dậy thì.
Nhưng rồi nhân vật Adam trong phim đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cậu ấy có một ông bố giàu có, quyền lực. Nhưng cậu ấy không hề hạnh phúc. Thay vì được sống thoải mái, tự do, Adam lại bị bố ràng buộc, ép uổng và đe dọa phải làm theo những điều ông ấy muốn. Chính cuộc sống bị giam hãm vô hình này khiến Adam phải chán nản, bùng nổ cảm xúc.
Khi nghe Adam thốt lên: "Con ước mình là một đứa trẻ bình thường, có một người cha bình thường”; tôi đã chết lặng mất mấy giây. Adam muốn có một người cha bình thường, dịu dàng, biết quan tâm và yêu thương. Còn tôi đã có điều đó rồi nhưng lại chối bỏ, lảng tránh?
Bố tôi làm nghề trông coi nghĩa trang thì sao chứ? Ông ấy vẫn chăm chỉ làm việc, được mọi người khen ngợi là "có tâm" khi ông cặm cụi quét dọn, nhổ cỏ cho từng ngôi mộ. Ông ấy chưa từng nạt nộ, trách cứ hay đánh mắng tôi. Vậy mà tôi lại ghét bỏ bố mình. Tất cả chỉ vì nghề nghiệp của ông ấy.
Tôi đúng là quá đáng trách. Đêm đó, tôi mất ngủ cả đêm, cứ thao thức nhớ bố và ân hận vô cùng.
Hôm sau, trời chưa sáng, tôi đã lái ô tô về quê nhưng không về nhà mà đến chỗ làm của bố. 27 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Bố tôi bất ngờ đến mức lúng túng trước sự xuất hiện của con trai.
Tôi đưa cho bố tách cà phê, nói một câu mà tôi đã ấp ủ và luyện tập suốt cả quãng đường đi 80km. "Con xin lỗi bố. Con yêu bố rất nhiều".
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mắt bố đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi ngồi uống với nhau tách cà phê. Bộ phim "Sex Education" đã giúp tôi tháo gỡ gánh nặng trong tim bấy lâu nay.