Tôi tên Thắm, 26 tuổi, mới sinh con đầu lòng được hơn tháng nay. Sau khi đẻ xong, má tôi ở quê tức tốc lên thành phố để chăm tôi ở cữ. Chuyện đó đáng lẽ phải vui, phải thấy may mắn. Ừ thì đúng là may, nhưng cũng kèm theo một đống phiền toái mà người ngoài nghe qua còn cười lăn.
Chồng tôi tên Kiên, dân kỹ thuật chính hiệu, được cái hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng tính nết thì... bừa bộn thôi rồi. Quần áo có hôm thay ra chất thành núi, ăn uống thì vụng về, đi tới đâu là rơi vãi tới đó. Lúc mới cưới, tôi cũng nhắc nhở hoài mà rồi đành bất lực, tự an ủi mình: "Thôi kệ, miễn ảnh thương mình là được".
Còn má tôi á, trời đất ơi, má thuộc dạng gọn gàng sạch sẽ tới mức... đụng đâu lau đó. Bà từng nói: "Nhà mà có một cọng tóc rơi xuống đất là má đi không nổi". Mà đâu phải chỉ nói cho vui đâu, thiệt tình má làm vậy đó!
Ngay từ ngày đầu lên ở với tụi tôi, má đã nhăn mặt lia lịa. Thấy Kiên ngồi ăn bánh mì, vụn rớt đầy bàn, má lập tức tới ngồi kế bên, tay cầm khăn, Kiên nhai tới đâu má lau tới đó. Bữa khác, Kiên vừa lột áo để chuẩn bị tắm, má đã lật đật chạy tới nhặt áo mang đi giặt, chưa kịp thấm hết mồ hôi!
Có lần, Kiên ăn hột dưa, vỏ rớt lả tả dưới đất, má đang ôm cháu trên tay mà cũng ráng cúi người nhặt từng cái một. Kiên nhìn má mà mắc cỡ không để đâu cho hết. Tới mức ảnh phải ráng ngồi im thin thít, ăn bánh cũng kê cái đĩa sát vô miệng, không dám thở mạnh.

Ảnh minh họa
Khổ cái, má tôi chăm cháu thì số một rồi, nhưng cái cách má cằn nhằn Kiên thì... thiệt tình, tôi nghe còn ngán. Cứ vài tiếng lại la lên:
"Trời đất, con rể ơi, cái tay dính dầu đừng đụng vô màn cửa nghe chưa".
"Ui da, đôi dép vô nhà mà lại lấy đi ra ngoài là sao?".
"Kiên ơi, rác nhỏ cỡ cọng chỉ cũng phải quét chứ con. Nhà mình có em bé đó con, để bụi bẩn lỡ em bé hít vô thì tội".
Ban đầu Kiên còn cười cười cho qua. Vài hôm sau, mặt anh bắt đầu chảy dài, đi đứng lấm lét như ăn trộm. Có hôm ảnh nhỏ to với tôi: "Thắm ơi, ở nhà mình chứ anh tưởng ở trại cải tạo không hà".
Tôi cười muốn tét bụng, nhưng cũng thương chồng. Ảnh đi làm về mệt mỏi, đã không được nghỉ ngơi, còn phải rón rén tránh né má tôi như mèo tránh chó.
Đỉnh điểm là một tối nọ, tôi thấy Kiên lặng lẽ xách mền ra ngoài salon ngủ. Hỏi ra mới biết, ảnh ngủ không nổi vì cứ trở mình là má lập tức bật đèn dòm coi ảnh làm rớt cái gì ra sàn chưa.
Má thì thương tôi lắm, chăm cháu hết lòng, quét dọn nhà cửa bóng loáng, từng cái ly, cái tách đều xếp thẳng thớm như nhà mẫu. Nhưng giữa má và Kiên, cái khoảng cách vô hình mỗi ngày một rộng ra. Má thì than thở: "Có thằng rể mà sạch sẽ hổng biết học, thiệt bực bội quá". Còn Kiên thì lầm bầm: "Má thương em thì em chịu, còn anh chịu hông nổi".
Mấy bữa nay, tôi cứ băn khoăn hoài. Một bên là má, một bên là chồng. Không lẽ giờ phải chọn phe? Mà làm sao để cả hai đều vui vẻ, thoải mái trong cái tổ ấm nhỏ xíu này đây?