Tôi 32 tuổi. Nghề nghiệp đàng hoàng, ngoại hình cũng không đến nỗi nào – thậm chí mẹ tôi còn tự tin tuyên bố với hàng xóm rằng: "Con gái tôi đâu có kém ai? Tại cái duyên trốn hơi kỹ thôi". Nghe thì có vẻ an ủi, nhưng thú thực, tôi là người phụ nữ đã 3 lần suýt lấy chồng… mà không lần nào tới được cửa đám cưới.
Lần đầu tiên là hồi tôi 26 tuổi. Yêu anh Lâm – một giáo viên dạy Toán, hiền như cục bột, biết gấp quần áo và rửa bát còn sạch hơn tôi. Gia đình hai bên gặp nhau, chọn ngày đẹp, đặt cỗ, phát thiệp. Nhưng một tuần trước đám cưới, anh nhắn đúng một tin: "Anh xin lỗi, anh… chưa sẵn sàng làm chồng người ta". Tôi đọc tin nhắn mà tưởng vừa xem kịch bản của phim "Về nhà đi con" phần phụ. Thế là tôi lại về... nhà tôi, gỡ phông bạt, trả sính lễ, rồi đi làm với đôi mắt sưng húp như ai nấu cháo bằng nước muối sinh lý.
Lần thứ hai, tôi 29 tuổi. Anh ấy tên Kiên, làm bên công ty du lịch. Hài hước, ga-lăng, biết tặng hoa vào ngày 8/3 và nhớ cả sinh nhật bạn thân tôi (một điểm mà sau này tôi mới thấy nghi nghi). Đám cưới dự kiến tổ chức vào mùa xuân, nhưng một tháng trước ngày cưới, tôi vô tình phát hiện Kiên có... "kế hoạch du lịch dài ngày" với một cô gái khác – là hướng dẫn viên mới vào công ty. Tôi im lặng hủy cưới, chỉ viết status: "Hủy tour vì lý do cá nhân. Không hoàn tiền, mong quý khách thông cảm".

Ảnh minh họa
Lần ba, tôi 31 tuổi. Lúc này thì tôi cũng không còn quá hy vọng vào cổ tích nữa. Anh ấy tên Tuấn – nhân viên ngân hàng, chỉn chu từ đầu tóc đến đôi tất. Hai đứa quen nhau qua mai mối, tiến tới hôn nhân kiểu "có lý trí là chính". Mọi thứ suôn sẻ cho đến ngày ăn hỏi, khi bố mẹ anh hỏi tôi có định... đi làm dâu không, vì nhà anh là trưởng họ. Tôi cười trừ, bảo là hai vợ chồng dự định ra riêng. Mẹ anh tái mặt, bố anh bỏ về. Vậy là đám cưới tan như ly nước đá giữa trưa hè Hà Nội.
Tôi 32 tuổi, 3 lần lỡ duyên, mỗi lần một kiểu. Có lần vì người ta chưa sẵn sàng, có lần vì tôi phát hiện mình là "option phụ", có lần thì vì... quan điểm sống không giao nhau tại điểm nào. Người ta nói "3 lần cưới hụt là do kiếp trước thiếu nợ tình duyên" còn tôi nghĩ chắc do kiếp trước tôi trốn nợ ai đó, giờ bị bắt "hụt" hoài.
Nhưng thôi, đời mà – lấy chồng không phải là mục tiêu phấn đấu duy nhất. Tôi vẫn sống tốt, đi làm đều, tối về xem phim, cuối tuần đi cà phê với bạn, thỉnh thoảng vẫn bị hàng xóm hỏi: "Thế bao giờ lấy chồng đấy cháu?", tôi chỉ cười: "Cháu đang casting anh số 4 ạ, lần này cháu sẽ chọn kỹ hơn".