Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất. Năm nay cháu học lớp 10, học rất giỏi, rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. Cháu dịu dàng, cư xử nhỏ nhẹ đến mức ai cũng ngạc nhiên. Từ năm cháu học lớp 4, có người đã nói với tôi, giới tính của cháu hình như không phải là "con trai". Tôi trách người ấy nói xui rủi, chúng tôi chỉ có một cậu con trai, không thể lấy giới tính của con để đùa được.
Nhưng khi con học lớp 7, vào một buổi tối muộn, tôi đã trông thấy con mặc bộ váy trên người và đứng ngắm nghía trước gương. Tôi bị sốc tột độ. Vợ tôi càng sốc hơn. Cô ấy bỏ ăn, đêm không ngủ được. Đi làm về, không khí trong nhà lại ngột ngạt, căng thẳng khó chịu.
Nhận thấy sự quan trọng của vấn đề, tôi chủ động chở con đi chơi rồi lựa lời hỏi con. Giây phút con thừa nhận mình là người đồng tính, tim tôi như bị hẫng đi một nhịp. Tôi hụt hẫng và càng thương con hơn. Tôi đã khuyên vợ chấp nhận giới tính của con. Bởi dù con có như thế nào thì con vẫn là đứa con quý báu của chúng tôi.
Mấy năm nay, tôi luôn đồng hành cùng con trong cuộc sống. Tôi để con được sống đúng với giới tính của mình, tôi tôn trọng quyền riêng tư của con. Chính vì thế, con càng thương bố mẹ, sống hiếu thảo với chúng tôi hơn. Con đã viết một bài văn kể về bố bằng những từ ngữ rất hay. Con nói tôi chính là "người hùng, là bạn tri kỉ" của con.
Mấy ngày nay, bố con tôi đang cùng nhau xem bộ phim “Sex Education”. Đây là một bộ phim nổi tiếng về giáo dục giới tính ở tuổi vị thành niên. Mỗi nhân vật đều có những câu chuyện của riêng mình. Nhưng hơn hết, họ đối diện với những vấn đề trong cuộc sống và giải quyết nó bằng cách rất riêng, thể hiện được cá tính riêng.

Bố con tôi rất thích cậu bé Eric. Một cậu bé đồng tính rất mạnh mẽ, bản lĩnh. Cậu bé ấy đã sống trọn vẹn với những gì tuyệt vời nhất của mình mà không hề mặc cảm hay giấu giếm. Khi xem nhân vật chính Otis Milburn tư vấn cho bạn mình một câu: “Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả”, tôi đã đỏ hoe mắt. Tôi ôm chầm lấy con trai của mình. Câu nói của Otis cũng chính là tâm niệm của tôi bấy lâu nay. Nhất là từ khi biết giới tính thật của con, tôi đã luôn nghĩ về điều này. Ai cũng có một cơ thể, không việc gì phải cảm thấy xấu hổ về điều đó cả.
Cháu cũng ôm lấy bố và nói cảm ơn tôi. Cháu nói tôi là một ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nếu không có tôi, cháu không biết sẽ sống như thế nào nữa?
Từ câu chuyện của bố con tôi, tôi chợt nhận ra, khi người bố dùng trái tim bao dung, yêu thương và đặt mình vào vị trí của con cái, họ sẽ làm được những điều tuyệt vời. Khi đó, kỳ tích sẽ xuất hiện và cuộc sống sẽ dễ dàng, đáng quý hơn.