Đứa con gái của tôi lấy chồng xa, kinh tế không có nên vài năm mới về thăm bố mẹ một lần. Cũng may vợ chồng con trai sống cùng nên tuổi già tôi có chỗ nương tựa.

Vợ chồng con trai lấy nhau đã 6 năm nay mà chưa thấy có con. 2 năm đầu, con trai nói là bận làm kinh tế nên chưa muốn sinh con. Nhưng tôi sợ các con tránh thai lâu sẽ khó mang bầu nên hối thúc rất nhiều.

Sau đó con trai thú nhận bản thân khó có con nên đang chữa trị, con bảo bố mẹ cứ yên tâm, đừng giục nhiều làm con dâu căng thẳng. Tôi rất buồn khi biết con trai có vấn đề. Không muốn con dâu lo lắng nên tôi chỉ động viên các con cố gắng chữa trị tốt để sớm có bé.

Nhưng tôi đã chờ đợi 4 năm nay mà chưa thấy con dâu báo tin vui. Tôi thật sự lo lắng nên vào phòng các con để tìm bệnh án chữa trị sinh đẻ đến đâu rồi. Tôi không tìm thấy giấy tờ gì mà chỉ có một vỉ thuốc tránh thai.

Buổi tối các con đi làm về, tôi tức giận đặt vỉ thuốc lên bàn và yêu cầu giải thích. Không muốn vợ khó xử, con trai tôi nhận hết lỗi về bản thân. Con bảo thu nhập mỗi tháng của 2 vợ chồng có 15 triệu, sinh con nữa thì lấy gì mà nuôi. Vì thế con tôi không muốn có em bé.

Con cũng thú nhận sự thật là mỗi lần vợ chồng con trai đưa nhau đi chữa vô sinh, thực chất là đi du lịch. Than nghèo khổ, không có tiền mà được đồng nào lại đi du lịch hết đồng đó, tôi không thể chấp nhận cách chi tiêu hoang phí của các con được.

482-1723104544579683011121.jpg

Ảnh minh họa

Con trai nói cuộc đời vô thường, hôm nay sống mai chết, sống được ngày nào cứ hưởng thụ ngày đó, ki bo tiết kiệm rồi chết có mang đi được đâu. Nếu ai cũng nghĩ như con tôi thì còn là xã hội sao. Tôi không thể chấp nhận lối nghĩ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết lo lắng cho bố mẹ.

Con lớn cả rồi, tôi không thể dùng quyền mà áp đặt con cái được. Cuối cùng tôi quyết định đưa 700 triệu tiền dưỡng già trao thưởng cho con trai, nếu chịu sinh con thì tôi cho hết.

Suy nghĩ một lát, các con đồng ý sẽ có em bé với điều kiện tôi đưa số tiền trước rồi mới sinh con. Tôi cho rằng trước sau số tiền đó cũng thuộc về các con, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thế là tôi rút hết tiền tiết kiệm đưa cho con.

Tôi cứ đinh ninh các con sẽ sớm thực hiện nguyện vọng của mẹ già, nào ngờ cả năm nay chưa thấy động tĩnh gì. Nóng ruột quá, ngày hôm kia tôi gọi vợ chồng con trai ra phòng khách nói chuyện.

Tôi choáng váng khi biết con trai dùng hết số tiền tôi đưa cho để đi du lịch. Con nói mấy lần bảo về ngoại chơi nhưng thực chất là đi nước ngoài chơi. Nghe con nói thế, tôi ngất ngay tại chỗ.

Khi tỉnh táo lại, tôi bảo con trai:

"Cả đời mẹ mới tiết kiệm được số tiền đó, vì muốn có đứa cháu đích tôn mà mẹ không tiếc tiền. Vậy mà các con lại lừa dối mẹ, lấy tiền mang đi ăn chơi tiêu xài. Tại sao tôi lại sinh ra đứa con chi tiêu hoang phí, chưa làm đã muốn hưởng thụ thế này?".

Lương hưu của tôi mỗi tháng được 4 triệu chỉ đủ lo cho việc ăn uống hằng ngày. Rồi lúc ốm đau bệnh tật, tôi lấy gì để chi trả đây. Tại sao các con tôi lại đổ đốn thế này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022