Năm nay bà nội của chồng tôi tròn 90 tuổi. Cả nhà nội cả tuần nay đã bàn chuyện làm mừng thọ thật rình rang. Bố mẹ chồng nói phải dựng rạp trước sân, làm 20 mâm cỗ, mời họ hàng hai bên, ai ở xa cũng cố thu xếp về cho đủ mặt con cháu.
Bà 90 tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng xuống, đi lại phải chống gậy. Tôi về làm dâu 6 năm, bà lúc nhớ lúc quên, nhưng mỗi lần tôi đưa con về chơi, bà vẫn xoa đầu cháu, bảo cố gắng học hành.
Cách đây 1 tuần, chồng tôi bảo tôi đi mua cho bà đôi hoa tai vàng khoảng 2 chỉ (mỗi bên 1 chỉ) tặng làm kỷ niệm. Anh nói năm nay thượng thọ bà, cháu nội đích tôn mà không tặng nổi 2 chỉ vàng ta thì nghe sao cho được. Giá vàng mấy hôm nay hơn 160-170 triệu/lượng, 1 chỉ cũng ngót nghét 16-17 triệu. Với gia đình tôi, 33-34 triệu không phải là con số nhỏ.
Tôi nói với chồng rằng hay mình mừng bà 3–4 triệu, kèm theo một món quà thiết thực như cái máy massage chân hoặc cái ghế tựa êm hơn cho bà ngồi. Tôi nghĩ ở tuổi ấy, bà cần sự thoải mái hơn là một đôi hoa tai vàng mà có khi chẳng đeo nổi. Tai bà đã xệ xuống, mấy năm nay có thấy bà đeo khuyên đâu.

Ảnh minh họa
Chồng tôi nghe xong thì mặt sa lại. Anh bảo tôi tính toán quá. Anh nói thẳng tôi keo kiệt, rằng tôi chỉ biết nghĩ cho nhà ngoại. Anh nhắc lại chuyện Tết vừa rồi tôi biếu bố mẹ đẻ 10 triệu, trong khi biếu bố mẹ chồng 5 triệu. Anh bảo tôi lúc nào cũng ưu tiên bên ngoại, còn bên nội thì dè sẻn.
Tôi nghe mà thấy nghẹn lòng. Tôi không phủ nhận mình thương bố mẹ đẻ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ phải so đo như vậy. Hồi trước Tết, tôi biếu bố mẹ chồng ít hơn vì tôi đã mua gà, mua thịt bò, cá chép... lại thêm bánh kẹo các thứ rồi, lo cho nhà chồng có thiếu món gì đâu.
Chồng tôi nói nhà làm cỗ 20 mâm, họ hàng đều tặng phong bao vài triệu, mẹ con cô út còn tặng lắc tay, vòng vàng. Anh bảo nếu vợ chồng cháu nội đích tôn mà không có gì “ra tấm ra món” thì xấu hổ, xấu hổ cả bố mẹ anh. Tôi hiểu anh áp lực. Trong gia đình đông họ hàng, chuyện hơn thua ngầm luôn tồn tại nhưng tôi cũng có áp lực của riêng mình.
Tôi hỏi anh liệu bà có thực sự cần đôi hoa tai đó không, hay là mình đang cần cảm giác tự hào trước mặt họ hàng. Anh không trả lời thẳng, chỉ nói đó là sự trân trọng dành cho bà. Tôi không phủ nhận ý nghĩa tinh thần ấy, tôi chỉ băn khoăn liệu sự trân trọng có nhất thiết phải quy ra đúng 2 chỉ vàng trong lúc này?
Tôi thương bà thật lòng, tôi cũng thương chồng khi anh muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho bà ở tuổi 90. Nhưng tôi thấy tặng quà không cần thiết phải xa xỉ như thế. Tôi phải thuyết phục chồng thế nào cho đỡ cãi nhau tiếp đây?



































