Tôi không nghĩ một phong bao lì xì lại khiến mình bối rối đến vậy.
Mùng 2 Tết, vợ chồng tôi về quê ngoại chúc Tết. Nhà vợ năm nào cũng đông đúc, từ sáng đến chiều khách ra vào liên tục. Mẹ vợ năm nay nhìn gầy hơn, tóc bạc thêm một ít nhưng vẫn giữ thói quen chuẩn bị sẵn từng phong bao nhiều màu sắc đặt trong chiếc khay sơn mài. Khi tôi chào Tết, bà cười, dúi vào tay tôi một phong bao lạ mắt, bảo đầu năm lấy may, còn dặn tôi nhớ giữ gìn cẩn thận.
Tôi cũng chỉ nghĩ chắc 1-2 triệu như mọi năm. Tôi cảm ơn rồi nhét luôn vào túi áo vest. Sau đó là một vòng chúc Tết họ hàng bên ngoại, rồi lại tất tả về nhà nội chào họ hàng. Lịch trình dày đặc đến mức tôi gần như quên mất sự tồn tại của phong bao đó, nó vẫn nằm nguyên trong túi chiếc áo vest mà tôi mặc hôm mùng 2.
Cho đến hôm nay, khi cả nhà về lại thành phố, tôi ngồi sắp xếp lại quần áo trong vali, thấy chiếc áo vest mới nhớ ra. Tôi sờ phong bao thì thấy cứng cứng, mở ra xem, quả nhiên không phải tiền, mà lại một chiếc thẻ ATM.
Mặt sau thẻ có dán mẩu băng dính giấy, trên đó viết sẵn 6 chữ số – chắc chắn là mật khẩu. Tôi đứng sững vài giây. Trong đầu thoáng qua nhiều khả năng, cái nào cũng thấy khó hiểu.
Chiều đó, tôi ghé ngân hàng kiểm tra. Tôi nhét thẻ vào, tay hơi run. Nhập mật khẩu đúng 6 chữ số ghi trên thẻ. Số dư hiện lên khiến tôi phải nhìn lại lần nữa. 300 triệu. Không phải 3 triệu, là 300 triệu.
Tôi đứng lặng một lúc trước màn hình sáng xanh. Trong đầu tôi không kịp hình thành một cảm xúc cụ thể, vừa vui, vừa ngỡ ngàng, vừa lo sợ.

Ảnh minh họa
300 triệu không phải con số nhỏ với vợ chồng tôi. Mấy năm nay, chúng tôi gom góp mãi mới được hơn 600 triệu để dự định mua căn chung cư trả góp. Tiền tiết kiệm của cả hai, từng đồng một.
Tôi nhớ lại mấy hôm trước, lúc ngồi uống trà với mẹ vợ. Bà có hỏi vu vơ rằng dạo này công việc của tôi thế nào, có áp lực không? Tôi chỉ cười nói vẫn ổn. Tôi không kể chuyện công ty cắt giảm thưởng cuối năm, cũng không nói chuyện hai vợ chồng đang tính toán từng khoản chi để đủ tiền đặt cọc nhà.
Tôi vốn không quen mở lời về tiền bạc với bên ngoại. Làm đàn ông, tôi luôn nghĩ chuyện tài chính phải tự lo. Ngày cưới, tôi cũng không nhận gì ngoài vài chỉ vàng tượng trưng. Vậy mà giờ đây, trong tay tôi là 300 triệu do mẹ vợ cho.
Tôi về nói chuyện với vợ, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi bảo có lẽ mẹ đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Năm ngoái bán mảnh đất vườn ở quê, bà vẫn nói giữ lại phòng thân, có thể “phòng thân” ở đây không phải cho bà.
Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của mẹ vợ hôm mùng 2. Không phải ánh mắt của người lì xì lấy lệ, mà là kiểu nhìn rất kỹ, như muốn chắc rằng tôi đã nhận.
Tôi không biết bà muốn giúp chúng tôi mua nhà, hay muốn tôi có vốn làm ăn riêng, hay đơn giản chỉ là muốn con rể bớt áp lực. Tôi càng không hiểu vì sao bà lại ghi mật khẩu thẳng lên thẻ, như thể không hề đề phòng, bà không sợ tôi lỡ tay đánh rơi hay tiện tay lì xì cho người khác sao?
Tối nay ngồi trong căn phòng trọ chật chội, tôi đặt chiếc thẻ ATM lên bàn. 300 triệu nằm trong đó, như một sự tin tưởng quá lớn dành cho tôi. Tôi nên xem đó là món quà, một khoản vay, hay là lời nhắn nhủ rằng tôi đã thực sự được coi như con trai trong nhà? Và tôi phải làm gì để xứng với sự tin tưởng ấy đây?




































