Người ta vẫn nói "chọn dâu là chọn người đồng hành cùng con cả đời" nên trước khi quyết định, tôi muốn nhìn cho thật kỹ. Tôi có một cậu con trai 27 tuổi, công việc ổn định, gần đây đưa bạn gái về giới thiệu. Cô bé 25 tuổi, ngoan, lễ phép, vẻ ngoài hiền lành. Nghe nói hai đứa quen nhau hơn một năm, tình cảm tốt, định sang năm cưới.
Thật ra, trước hôm gặp, tôi cũng nghe vài người quen xì xào rằng cô bé "khéo miệng nhưng không thật lòng", "hơi tính toán". Tôi không tin hoàn toàn nhưng cũng không muốn để con trai mù quáng. Thế là tôi nghĩ ra một cách "thử lòng" tuy có hơi liều, nhưng tôi muốn xem con bé phản ứng thế nào.
Hôm đó, trong buổi gặp mặt, tôi hỏi chuyện gia đình, công việc, rồi bất ngờ chuyển đề tài: "Bác hỏi thật, hai đứa ở trên thành phố có ở chung chưa?".
Con bé hơi bối rối, đỏ mặt không đáp. Tôi liền nói tiếp, giả vờ cười: "Cháu đừng ngại, thời buổi này chuyện yêu nhau sống thử phổ biến lắm. Bác còn nghĩ nếu hai đứa ở chung, lỡ mà có tin vui thì càng tốt. Có bầu rồi cưới, cho chắc".
Căn phòng im phăng phắc. Tôi nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên và chút tổn thương trong mắt con bé. Rồi nó nhẹ nhàng đáp: "Cháu hiểu cha mẹ nào cũng mong con sớm yên bề gia thất, có cháu bế bồng. Nhưng cháu là con gái, không phải 'máy thử'. Nếu có thể cưới, đó là vì hai người yêu và tin nhau, chứ không phải vì một cái thai. Nếu bác lo lắng về sức khỏe sinh sản, cháu và anh N. có thể đi khám tổng quát trước khi cưới. Nhưng chuyện sống thử, cháu xin phép không làm được đâu ạ".

Ảnh minh họa
Nghe đến đây, tôi thật sự lặng người. Câu nói ấy khiến tôi chột dạ vì đúng là, nếu con gái mình bị nhà trai "thử" kiểu đó, chắc tôi cũng đau lòng chẳng kém.
Tôi bật cười, nắm tay con bé, bảo: "Bác chỉ muốn thử lòng cháu thôi. Bác sợ con trai bác chọn nhầm người hời hợt. Giờ thì bác yên tâm rồi, cháu là cô gái biết giữ mình, biết tôn trọng bản thân. Nhà bác may mắn lắm".
Kể lại chuyện này, nhiều người trách tôi "làm khó con dâu tương lai", "già rồi còn bày trò thử thách". Nhưng tôi nghĩ, đôi khi người lớn cũng có nỗi sợ riêng: sợ con mình yêu nhầm, sợ cưới vội. Và cũng nhờ cú "thử" đó mà tôi hiểu, đằng sau vẻ hiền lành của cô bé ấy là sự tự trọng và bản lĩnh.
Giờ hai đứa chuẩn bị cưới, tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ lại buổi gặp đầu tiên. Con dâu tôi không phải kiểu nói lời hoa mỹ, nhưng là đứa biết giữ ranh giới, biết tôn trọng người khác và chính mình điều mà tôi tin, sẽ giúp nó đi đường dài trong hôn nhân.