Bà Mai về hưu được 6 tháng thì bắt đầu thấy mình không còn quen thuộc về nhịp sống của thành phố nữa. Mấy chục năm trước, bà từng rời quê lên phố, mang theo vài bộ quần áo và một niềm tin rất giản dị rằng chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có cuộc sống tốt hơn. Bà làm đủ việc, từ nhân viên văn phòng đến quản lý xưởng sản xuất, rồi tích cóp mua được căn hộ tập thể cũ, thứ tài sản mà bà luôn xem như một dấu mốc của cả đời cố gắng.

Khi không còn phải đi làm mỗi ngày, bà mới nhận ra căn hộ ấy trở nên quá chật chội và ồn ào. Tiếng xe cộ dưới đường không lúc nào dứt, hàng xóm đi về đóng cửa rầm rầm, còn hành lang thì lúc nào cũng có người qua lại. Ban ngày bà ở một mình, hết xem tivi lại ra ban công đứng nhìn xuống, rồi lại quay vào, lòng cứ trống trải một cách khó gọi tên.

Bà có 2 người con, đều đã lập gia đình. Con trưởng sống cách đó không xa, cuối tuần thỉnh thoảng đưa cháu sang chơi. Con thứ thì đi làm ăn xa, mỗi năm về được vài lần. Những lúc đông đủ, căn nhà rộn ràng tiếng nói cười, nhưng khi họ đi rồi, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Một buổi chiều, khi đứng tựa lan can nhìn xuống con phố đông đúc, bà bỗng nhớ đến ngôi làng cũ. Nơi đó có con đường đất, có hàng cau trước ngõ, có mấy người họ hàng vẫn còn ở lại. Cuộc sống ở đó chậm rãi, yên tĩnh, không có những âm thanh dồn dập như ở đây. Ý nghĩ về việc trở về quê bắt đầu xuất hiện từ hôm đó, rồi lớn dần lên theo từng ngày.

Nếu bán căn hộ tập thể này đi, bà có thể mua một căn nhà nhỏ dưới quê, không cần rộng, chỉ cần đủ ở, có một khoảng sân trồng rau, trồng vài chậu hoa. Số tiền còn lại, bà để dành dưỡng già, cũng không phải phụ thuộc vào con cái.

screenshot-2026-03-16-170839-1773913170124386762125-1773938474347-17739384745671153334716.png

Ảnh minh họa

Bà nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, rồi cuối cùng quyết định gọi điện cho con trai trưởng. Ở đầu dây bên kia, khi nghe bà nói muốn bán nhà để về quê sống, giọng anh Trường trầm xuống hẳn. Anh không đồng ý. Anh nói ở quê một mình không có ai chăm sóc, lỡ ốm đau thì ai biết, ai lo. Anh bảo bà cứ ở thành phố, gần con cháu, có gì còn tiện qua lại.

Bà nghe con nói, không phải không hiểu nhưng bà vẫn nhẹ nhàng đáp lại rằng bà đã quen với cuộc sống tự lập, ở đâu cũng vậy thôi. Ở thành phố mà cả ngày không có ai bên cạnh, nhiều khi còn thấy cô đơn hơn cả ở quê. Cuộc nói chuyện kết thúc mà không đi đến đâu.

Những ngày sau đó, con trai gọi điện nhiều hơn, lúc thì hỏi han, lúc thì khuyên nhủ. Anh Trường còn sang tận nhà, ngồi nói chuyện rất lâu, cố phân tích đủ điều để mẹ đổi ý. Anh nói về sự tiện nghi của thành phố, về bệnh viện gần, về việc con cháu có thể qua lại chăm sóc.

Bà Mai vẫn im lặng nghe nhưng trong lòng đã có câu trả lời từ trước. Bà bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, phân loại đồ đạc. Những thứ không cần thiết thì cho đi, những thứ gắn bó thì giữ lại. Mỗi lần gấp lại một món đồ cũ, bà lại nhớ về những năm tháng đã qua, vừa thấy tiếc, vừa thấy nhẹ lòng.

Có hôm con trai sang, thấy mẹ đang xếp đồ thì không giấu được sự sốt ruột. Anh hỏi bà có thật sự muốn rời đi không, hay chỉ là nhất thời chán nản.

Bà không trả lời ngay. Bà chỉ nhìn quanh căn nhà một lượt, rồi nói chậm rãi rằng bà đã sống ở đây gần cả đời, cũng đã đủ rồi. Phần thời gian còn lại, bà muốn sống ở một nơi khiến mình thấy dễ thở hơn, không cần vội vàng, không cần chen chúc.

Con trai bà không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

Căn hộ tập thể vẫn ở đó, chưa rao bán. Những cuộc gọi giữa hai mẹ con vẫn tiếp diễn, mỗi người giữ một suy nghĩ riêng. Một bên muốn giữ mẹ lại gần mình cho yên tâm, một bên chỉ muốn tìm lại sự bình yên sau những năm dài tất bật.

Và giữa những lần đắn đo như thế, bà Mai vẫn đứng ở ban công mỗi chiều, nhìn xuống dòng người hối hả, rồi lại nghĩ về con đường làng vắng vẻ nơi quê cũ, không biết lựa chọn nào mới thật sự là đúng cho quãng đời còn lại của mình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022