Tôi nhận được cuộc gọi của em trai vào một buổi chiều đang loay hoay nấu cơm cho 3 đứa nhỏ. Giọng nó gấp gáp, lẫn cả tiếng ồn ào phía sau: “Mẹ nhập viện rồi chị ơi, bác sĩ bảo cần đóng trước 20 triệu để làm xét nghiệm”.
Tôi đứng sững lại, tay vẫn cầm cái muôi mà đầu óc trống rỗng. 20 triệu, với người có thu nhập thì có thể là chuyện xoay xở, nhưng với tôi, một người ở nhà suốt mấy năm nay, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, đó là con số lớn đến mức khiến tôi thấy nghẹn.
Tôi tắt bếp, chạy lên phòng, gọi cho chồng. Anh bắt máy sau vài hồi chuông, nghe xong chuyện tôi nói, anh trả lời với giọng bình thản như mọi khi: “Anh đang kẹt tiền, tháng này nhiều khoản phải chi. Em bảo nhà ngoại tự lo trước đi”.
Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tôi cố giải thích rằng em trai tôi cũng không dư dả, mẹ đang cần tiền ngay để làm xét nghiệm, tôi chỉ xin anh giúp lúc này thôi. Nhưng anh vẫn giữ nguyên giọng điệu, lạnh lùng và dứt khoát: “Anh nói rồi, không có”.
Tôi cúp máy mà tay run lên. Bên ngoài, đứa út khóc đòi mẹ, hai đứa lớn tranh nhau cái điều khiển tivi, căn nhà vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến đáng sợ.
Tối đó, anh về nhà như không có chuyện gì, vẫn ăn cơm, vẫn hỏi mấy câu qua loa về con cái. Tôi nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi bật ra: “Mẹ em đang nằm viện, anh không thể giúp em một lần sao?”.
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu: “Không phải anh không giúp, mà là anh không có nghĩa vụ phải lo cho nhà ngoại em. Em ở nhà thì cũng phải biết tính toán chứ”.

Ảnh minh họa
Câu “không có nghĩa vụ” đó khiến tôi chết lặng. Tôi nhìn xuống mâm cơm, nước mắt rơi lúc nào không biết. Bao năm ở nhà chăm con, tôi vẫn nghĩ ít nhất mình cũng có một chỗ dựa. Nhưng hóa ra, khi cần nhất, tôi lại không có quyền gì cả.
Tôi mở điện thoại, nhìn danh bạ, lướt qua từng cái tên rồi lại tắt. Bạn bè thì lâu rồi không liên lạc, người thân bên ngoại thì ai cũng khó khăn. Tôi nghĩ đến việc vay nóng, nhưng lại sợ không có khả năng trả.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ lấy chiếc dây chuyền vàng mẹ cho ngày cưới, mang ra tiệm cầm. Số tiền nhận được không đủ 20 triệu, nhưng cũng tạm đủ để đóng trước viện phí. Khi đưa tiền cho em trai ở bệnh viện, nhìn mẹ nằm đó, gầy đi và yếu ớt hơn tôi tưởng, tôi thấy buồn vô kể.
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ về những năm tháng mình ở nhà, nghĩ về việc mình đã đánh đổi công việc, thu nhập để chăm con, để giữ gia đình. Nhưng đổi lại, đến khi cần một khoản tiền cho chính mẹ ruột mình, tôi lại phải lén lút đi cầm đồ, như một người xa lạ.
Tối đó, tôi về nhà, vẫn nấu cơm, vẫn dọn dẹp, vẫn chăm con như mọi ngày. Chồng tôi vẫn ngồi xem điện thoại, thỉnh thoảng hỏi con học bài chưa. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chỉ có tôi là thấy trong lòng mình khác đi.
Tôi không còn trách anh nữa, cũng không còn muốn giải thích thêm. Chỉ là lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đang đứng ở đâu trong chính cuộc hôn nhân này. Và tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó mẹ tôi lại cần tiền, hoặc chính tôi gặp chuyện, mà tôi vẫn không có gì trong tay như lúc này, thì tôi sẽ xoay xở thế nào?



































