1. Hay phàn nàn về sự bất công
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng tuyệt đối, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những hoàn cảnh không như mong đợi – có người sinh ra trong gia đình giàu có, người khác lại phải vật lộn với cuộc sống từ bé. Tuy nhiên, điều phân biệt giữa người thành công và người mãi đứng yên không nằm ở hoàn cảnh, mà ở cách họ phản ứng với nghịch cảnh.
Người hay phàn nàn về sự bất công thường có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, số phận hoặc thậm chí là cha mẹ, xã hội. Họ nhìn vào thành công của người khác với ánh mắt tiêu cực, cho rằng bản thân không có cơ hội nên thất bại là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, than vãn không thay đổi được gì – nó chỉ khiến tinh thần thêm tiêu cực, kéo dài sự trì trệ và khiến họ mất đi động lực hành động.

Ngược lại, người bản lĩnh sẽ học cách chấp nhận thực tế. Họ không chờ đợi điều kiện lý tưởng, mà sẵn sàng hành động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ biến trở ngại thành động lực để thay đổi, tìm hướng đi phù hợp với mình, và chính nhờ vậy mà vươn lên. Thành công không đến với người oán trách, nó đến với người không ngừng nỗ lực dù phải bắt đầu từ con số 0.
2. Nói năng quá thẳng thắn, không để ý đến cảm xúc người khác
Sự thẳng thắn là phẩm chất quý giá trong giao tiếp, nhưng nếu không khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nhiều người tự nhận là "thật thà, nghĩ sao nói vậy", nhưng lại khiến người khác tổn thương vì lời nói thiếu suy xét, không quan tâm đến hoàn cảnh hoặc cảm xúc đối phương.
Trong xã hội, cách bạn truyền đạt quan điểm quan trọng không kém nội dung. Người tinh tế biết lựa chọn thời điểm, ngữ điệu và cách thể hiện phù hợp để không làm mất lòng người nghe mà vẫn giữ được lập trường. Nhờ đó, họ dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt, được tôn trọng và hỗ trợ trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Ngược lại, người nói năng bộc trực đến mức thiếu tế nhị dễ bị đánh giá là vô duyên, thô lỗ, hoặc thậm chí là ích kỷ. Sự thẳng thắn thiếu kiểm soát đôi khi không phải là biểu hiện của sự chân thành, mà là dấu hiệu của cái tôi quá lớn và thiếu khả năng điều tiết cảm xúc.
Biết nói đúng lúc, đúng cách chính là nghệ thuật của người trưởng thành. Lời nói là chiếc cầu nối giữa người với người – nếu không cẩn thận, bạn có thể vô tình đốt cháy cả cây cầu đó chỉ bằng một câu thiếu suy nghĩ.
3. Thường xuyên phê phán và khinh thường người khác
Trong xã hội, mỗi người đều có xuất phát điểm, hoàn cảnh và thế mạnh riêng. Không ai hoàn hảo tuyệt đối, và sự khác biệt là điều tất yếu. Thế nhưng, có những người lại quen nhìn đời bằng con mắt soi mói, thích đào bới khuyết điểm của người khác để chê bai, mỉa mai, thậm chí dùng lời nói cay nghiệt để hạ thấp người khác nhằm nâng cao bản thân. Tuy nhiên, sự tự tôn được xây dựng trên sự hạ nhục người khác không bao giờ là nền tảng của sự ưu tú – nó chỉ phản chiếu sự hạn hẹp trong tư duy và sự nghèo nàn trong tâm hồn.
Người sống như vậy thường không nhận ra rằng thói quen chỉ trích và phán xét khiến họ dần bị xa lánh. Họ không tạo được sự tin tưởng, không giữ được những mối quan hệ lâu dài và cũng khó tìm được cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường tích cực.
Ngược lại, người thành công và có trí tuệ thường rất biết cách tiết chế lời nói. Họ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay điểm yếu thoáng qua, mà nhìn nhận tổng thể và luôn dành sự tôn trọng cho người đối diện. Thay vì chê bai, họ chọn cách động viên, khích lệ để tạo ra giá trị chung. Chính sự bao dung, tử tế trong lời nói đã giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền chặt, từ đó mở rộng cánh cửa cho sự nghiệp và cuộc sống.
Người xưa đã dạy: "Họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ miệng mà vào." Lời nói, tuy vô hình, nhưng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến số phận một con người. Một lời phê phán thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, còn một lời tử tế đúng lúc có thể vực dậy tinh thần và thay đổi cuộc đời ai đó.
Vì vậy, thay vì gieo rắc những câu nói tiêu cực, hãy học cách nói năng nhã nhặn, khích lệ và tôn trọng người khác. Đó không chỉ là biểu hiện của sự trưởng thành, mà còn là bước khởi đầu vững chắc để gặt hái hạnh phúc và thành công.