Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ghen với bóng tối. Nhưng mỗi lần chồng ôm lấy tôi rồi vội vã tắt đèn đi, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Một nỗi buồn mơ hồ, như thể mình chỉ là cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời anh.
Yêu nhau 2 năm, cưới gần 1 năm, nói thật là số lần chúng tôi "thân mật" với nhau không nhiều. Chồng từng ngập ngừng bảo tôi rằng: "Em đừng bật đèn, anh không quen".. . Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đôi tay run run khi chạm vào vai tôi. Tôi im lặng nghe theo, nhưng trong lòng đầy những câu hỏi. Phải chăng tôi không đủ xinh đẹp? Hay anh không thực sự yêu vợ như tôi nghĩ?
Đó là vấn đề nhạy cảm của riêng vợ chồng tôi nên tôi nghĩ mình sẽ tự giải quyết được. Nhưng 2 tháng, 6 tháng, rồi gần 1 năm trôi qua. Chồng tôi vẫn lặng lẽ tắt đèn khi làm chuyện đó, nếu tôi không nghe thì anh sẽ đắp chăn đi ngủ. Nhiều lần cụt hứng vì yêu cầu trái khoáy đó của chồng khiến tôi dần mất đi cảm xúc.
Đã vậy mọi người xung quanh cứ liên tục hỏi sao lâu thế chưa có bầu, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cả. Mẹ chồng còn nhắn tin tâm sự hỏi có phải tôi mắc bệnh gì khó nói không. Tôi đành nói dối rằng 2 vợ chồng đang gặp nhiều áp lực tâm lý nên chưa thích hợp sinh con, không dám khai thật chuyện bất hòa chăn gối.

Mãi đến một chiều, chị chồng qua chơi, thấy tôi ngồi thẫn thờ bên ly trà nguội, chị nhẹ nhàng hỏi han xem cuộc sống có ổn không. Tôi ngại không muốn kể chuyện riêng tư của 2 vợ chồng. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi đang dần đi vào bế tắc, bản thân tôi cũng không gỡ được khúc mắc với chồng, nên tôi nghĩ thôi cứ chia sẻ với chị, biết đâu lại giải quyết được nút thắt thì sao. Tôi kể chị chồng nghe về thói quen khó hiểu của em trai chị, về nỗi tủi thân khi cảm giác mình như người vô hình.
Không ngờ chị chồng lại là vị cứu tinh của tôi. Chị thở dài, rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi biết chồng mình từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng không ngờ di chứng tâm lý nó để lại cho anh nặng nề ngoài tưởng tượng.
"Vợ cũ của thằng Tú ngày trước tính khí rất hung dữ. Chúng nó thuê trọ ở riêng nên lúc đầu có ai biết chuyện đâu. Sau cả nhà thấy thằng Tú cứ bị bầm tím trên người, rồi tâm lý nó bất ổn, khép kín, ít nói hơn. Chị mới gặng hỏi nó nhiều lần, rồi qua chỗ trọ nghe ngóng tìm hiểu. Bà chủ trọ bên đó nói ra nên chị mới biết, là tại con bé kia nó dữ như hổ vồ ấy. Nó hay đánh đấm, cấu xé thằng Tú. Hình như con bé đấy cũng thô bạo cả trong chuyện đấy, nên thằng Tú nó sợ lắm. Tú nó vừa hiền vừa nhát, nó có dám bật lại vợ đâu. Chắc thế nên nó mới sinh ra thói quen sợ sáng lúc gần gũi, sợ nhớ lại khuôn mặt của vợ cũ em ạ".
Nói xong chị mong tôi thông cảm cho cậu em trai tội nghiệp đã trải qua quá nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân cũ. Tôi nghe mà nhói lòng. Hóa ra, bóng tối anh chọn không phải vì tôi, mà vì ám ảnh những vết thương cũ trong tâm hồn. Tôi thương chồng đến tận cùng, nhưng cũng tự hỏi: Liệu mình có đủ kiên nhẫn để xoa dịu những nỗi đau không phải do mình gây ra?
Đêm đó, tôi ôm anh thật chặt, thì thầm: "Anh ơi, em không phải là cô ấy. Em sẽ đợi anh dũng cảm nhìn em dưới ánh đèn, dù là một ngọn nến nhỏ thôi…".
Chồng không nói gì cả, chỉ ngạc nhiên vì tôi phát hiện ra bí mật quá khứ anh đã cố chôn đi suốt thời gian qua. Nhưng tôi biết, trái tim anh cũng đang dần ấm lại. Có lẽ, tình yêu đích thực không cần ánh sáng rực rỡ, chỉ cần đủ kiên nhẫn để cùng nhau bước qua những góc khuất…
Đôi khi, những thói quen tưởng chừng vô lý lại là bản năng phòng vệ của một tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương. Yêu là học cách lắng nghe, dù điều đó không dễ dàng.