Tôi chẳng biết phải nói gia đình mình là kiểu như nào nữa. Điều kiện vật chất nhà tôi không thiếu, bố mẹ ai cũng có sự nghiệp riêng thành công. Tuy nhiên, song song với sự thành đạt đó, họ cũng có đời sống riêng phức tạp mà chính tôi cũng không hiểu nổi.
Cả nhà tôi đều biết bố có bồ từ 15 năm trước. Hồi ấy mẹ tôi trẻ hơn bây giờ, tính nết cũng nhiều phần nóng nảy vội vã, thế nên mẹ thuê người theo dõi bố và đánh ghen ầm ĩ ngay tại nhà "tiểu tam". Bố trở về thì cãi nhau với mẹ suốt. Gần như ngày nào 2 anh em tôi cũng ăn cơm chan nước mắt. Nghe bố mẹ chửi mắng xô xát với nhau khiến chúng tôi sợ hãi, trầm cảm và không còn cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc nữa.
Rồi quãng thời gian kinh khủng ấy cũng qua. Bố mẹ tôi suýt nữa ly hôn, nhưng không hiểu vì sao sau đó họ lại bình thản như không có gì. Họ vẫn đi làm mỗi ngày, ai lo việc người ấy, vẫn chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Chỉ có duy nhất một vấn đề là họ không còn ngủ chung phòng.

Mãi sau này, khi cả 2 anh em tôi đều đã trưởng thành hết, mẹ mới tiết lộ sự thật về hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ đã hết tình cảm với nhau nhưng họ không ly dị. Họ ký một bản thỏa thuận chung, xác định rõ trách nhiệm tài chính và làm tròn nghĩa vụ gia đình. Còn cuộc sống riêng bên ngoài thì không can thiệp lẫn nhau, ai muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến danh dự và sự yên bình của gia đình suốt những năm qua.
Mẹ tôi chỉ tập trung vào công việc riêng và chăm sóc con cái. Thú vui của mẹ chỉ gói gọn trong việc kiếm tiền, làm đẹp bản thân và đi du lịch. Bố tôi vẫn góp mặt trong các sự kiện chung của cả nhà, ông bà họ hàng đôi bên không biết gì về thỏa thuận ngầm của họ. Ai cũng tưởng bố mẹ tôi gương vỡ lại lành sau pha đánh ghen lịch sử từ 15 năm trước. Song chỉ có anh em tôi biết, gia đình này thực sự đã chia đôi từ lâu.
Cơ mà trời nắng mãi cũng đến lúc mưa giông. Đang yên đang lành tự dưng mẹ tôi nhận được tin báo từ luật sư ngay giữa đêm, rằng đợt này bố tôi muốn bán một căn chung cư cao cấp. Căn hộ đó bố mẹ đã mua từ lâu rồi, vốn dĩ đem cho thuê để đợi ngày anh tôi lấy vợ sẽ tặng lại làm quà cưới. Đùng cái bố lại muốn bán, mẹ tôi tưởng bố làm ăn thua lỗ nên âm thầm tìm cách điều tra.
Mẹ kể chuyện này với tôi vì hiện giờ tôi đang làm ở một công ty bất động sản. Tôi huy động hết các mối quan hệ thân thiết để tìm hiểu xem bố ủy thác cho bên môi giới nào. Chỉ sau nửa ngày, sự thật đắng lòng đã phơi bày trước mắt.
Có vẻ như bố cần gấp vài tỷ tiền mặt nên mới quyết định bán tài sản dự phòng đi. Những năm qua bố mẹ tôi từng tậu không ít nhà, một phần để đầu tư sinh lãi, còn phần khác là để dành cho anh em tôi. Tuy nhiên bố đã quên rằng căn chung cư bố sắp bán có giấy tờ đứng tên mẹ. Và không ngờ mục đích bố đem bán là để lấy tiền cho con riêng chuẩn bị đi du học nước ngoài!
Tôi sốc đứng sốc ngồi khi phát hiện ra bố có một đứa con trai ngoài giá thú. Nó là kết quả vụ ngoại tình 15 năm trước của bố. Do mẹ tôi buông tay không tìm hiểu thêm nên bà không hề biết rằng chồng mình vẫn tiếp tục qua lại với người phụ nữ đó. Bố tôi đã giữ bí mật về gia đình khác quá giỏi, không hề lộ ra ngoài suốt hơn chục năm qua!
Tôi đắn đo hết 2 đêm mới đủ dũng cảm tiết lộ sự thật cho mẹ biết. Chẳng ngờ bà lại bình thản hơn tôi nghĩ. Bà vào phòng làm việc lấy ra một tập hồ sơ, sau đó gọi xe đi cùng tôi đến địa chỉ gia đình riêng của bố.
Nghe tiếng cười đùa vọng ra từ bên trong ngôi nhà ấy, tim tôi quặn đau như có ai bóp chặt. Bố tôi đang ngồi ăn cơm trưa với "vợ hai" và đứa con trai. Mẹ tôi nhẹ nhàng bấm chuông, và người mở cửa không ai khác chính là bố. Khuôn mặt ông đang vui vẻ ửng hồng bỗng chuyển sang tái xanh, rồi sau đó là trắng nhợt khi thấy mẹ con tôi đứng sau cánh cửa.
Mẹ tôi cười rất dịu dàng, nói bố quên quyển sổ hồng chứng nhận sở hữu căn chung cư nên mẹ mang tới giúp. Biết mọi thứ đã bại lộ, bố tôi im lặng không thốt ra được lời nào. Tôi chỉ bảo rằng mình rất thất vọng về bố. Sau đó mẹ con tôi rời đi, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác nữa.
Tôi hỏi mẹ lúc này mẹ có còn ý định muốn ly hôn không. Mẹ im lặng chẳng đáp. Có lẽ bà sống cảnh làm mẹ đơn thân đã quá lâu rồi, nên giờ có ra tòa hay không cũng chẳng quan trọng nữa...