Tôi biết mình có vấn đề từ khoảnh khắc đọc xong dòng tin nhắn ấy và tim đập mạnh như thuở 20.

Cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng

Tôi đang ở tuổi 35, sống trong một căn nhà đẹp ở ngoại ô, chồng tôi là người đàn ông tử tế, có trách nhiệm. Chúng tôi có hai đứa con ngoan và một cuộc sống đúng chuẩn kiểu "mơ ước" của nhiều người. Nhưng... tôi đã quên mất một điều quan trọng: Ước mơ đó có thực sự là của tôi không?

5d2c29a431235a3e453e5cad22bb2773-1747646495952-1747646496981523371137-1747649917570-17476499177362128098654.jpg

Tranh minh họa

Tôi từng là một cô gái hoang dại, sống hết mình vì cảm xúc, yêu điên dại, cháy hết mình với một người đàn ông khiến tôi quên cả lý trí. Mỗi cái chạm tay của anh ấy đều như có dòng điện chạy qua, mỗi lần gần gũi là một lần tôi thấy mình sống thật – nguyên bản, bản năng và trọn vẹn. Nhưng rồi, tình yêu đó không trụ nổi trước sự bấp bênh. Tôi chia tay anh để lấy người chồng hiện tại, người có thể cho tôi sự ổn định mà tôi tưởng là hạnh phúc.

Mọi thứ bắt đầu vỡ ra khi tôi vô tình lướt Facebook và thấy ảnh anh – người cũ tay trong tay cùng một cô gái khác. Và rồi, tin nhắn ấy tới: "Em ổn chứ?".

Chỉ 3 từ, nhưng nó làm cả thế giới mà tôi gắng công xây dựng bắt đầu lung lay. Tôi không trả lời ngay, nhưng tâm trí tôi thì trả lời rồi bằng tất cả những ký ức trào dâng như sóng.

Tôi thấy mình đang sống cùng chồng nhưng không còn là người phụ nữ được thèm muốn. Chúng tôi vẫn gần gũi, nhưng là kiểu gần gũi vì nghĩa vụ. Tôi thấy mình thay tã cho con trong khi trí óc mải mơ về những lần "điên cuồng" nơi phòng khách năm nào. Tôi thấy mình bế tắc, mỏi mệt, và tệ nhất là thấy tội lỗi.

Tôi quá tệ khi phản bội chồng bằng cảm xúc

Một đêm nọ, tôi nằm bên chồng, còn đầu thì tua đi tua lại những ký ức cũ. Tôi không phải không yêu chồng, chỉ là… tình yêu ấy như một chiếc chăn mỏng giữa mùa đông, đủ để sống, nhưng không đủ để ấm.

Tôi đã không ngoại tình. Nhưng tôi đã "phản bội" chồng bằng cảm xúc.

Tôi bắt đầu viết lại nhật ký, ghi những cảm xúc mà tôi không thể nói cùng ai. Tôi hỏi bản thân mỗi ngày: "Tôi là ai? Tôi thực sự muốn gì?". Và tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là ham muốn với người cũ, mà là sự lãng quên chính mình trong cuộc hôn nhân quá an toàn.

Một đêm, tôi đã thú nhận với chồng: "Em không còn là em nữa. Em không biết mình muốn gì. Em nhớ một phần con người em đã đánh mất".

Chồng tôi im lặng thật lâu rồi nói: "Anh xin lỗi. Anh mải lo làm người chồng tốt mà quên mất phải là người đàn ông của em. Anh biết anh còn thiếu sót. Anh cũng nhớ em của ngày trước. Nhưng nếu em muốn tìm lại chính mình, anh sẽ đợi".

Tôi đã bật khóc. Không phải vì hối hận. Mà vì tôi nhận ra, hôn nhân không phải là nơi để đánh mất chính mình, mà là nơi để tìm lại nhau – Nếu cả hai cùng cố gắng.

base64-1747646579810311530500-1747649918332-17476499184191090872720.jpeg

Tranh minh họa

Anh không hứa sẽ thay đổi ngay. Nhưng anh bắt đầu hỏi tôi thích gì, sẵn sàng thử những điều mới chứ không chỉ nhắn vài tin thông báo cùng những lần chuyển khoản "ting ting". Anh đặt vé cho hai vợ chồng đi du lịch 3 ngày để "chỉ có hai người lớn, không con cái, không nồi niêu xoong chảo".

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi cũng không chắc mình đã hoàn toàn thoát khỏi những hoài niệm. Nhưng tôi biết mình đang được lắng nghe, đang bắt đầu lại – với chính người từng ngủ cạnh tôi 10 năm nay, mà tôi cứ ngỡ đã ngủ quên trong hôn nhân.

Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ sống lại những năm tháng tuổi trẻ đầy bản năng. Nhưng tôi có thể bắt đầu sống thật, không phải như một người mẹ, một người vợ mà là một người phụ nữ dám đối diện với cảm xúc của chính mình.

Và khi người cũ nhắn thêm một lần nữa: "Em vẫn ổn chứ?", tôi chỉ mỉm cười và không cần trả lời. Vì lần này, tôi thật sự ổn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022