Tôi không biết nên tin hay không tin những gì mẹ chồng vừa nói ra. Bà đang mắc Alzheimer – trí nhớ lúc tỉnh lúc mê. Nhưng câu chuyện bà kể rõ ràng, từng chi tiết, khiến tôi không thể gạt đi như một lời nói của người lẫn.
Chúng tôi sống chung nhà ba thế hệ. Mẹ chồng tôi, năm nay gần 70, đã lẫn nhiều năm. Có những ngày bà không nhớ con trai mình là ai nhưng có khi lại gọi tên từng đứa cháu từ mấy chục năm trước. Tôi vẫn yêu thương chăm sóc bà như mẹ ruột. Chồng tôi là con duy nhất, đi làm suốt ngày, tôi ở nhà trông bà, dọn dẹp, lo cơm nước. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một buổi chiều bà tỉnh táo lạ thường.
Tôi đang gội đầu cho bà thì bất ngờ bà kéo tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Con biết không, thằng Huy không phải con của ba nó đâu. Là con ông T… ở cùng xóm. Tao giấu hết, không ai biết đâu. Ba nó hiền quá, tao không nỡ nói".
Tôi sững sờ.

Ảnh minh họa
Huy tức chồng tôi từ trước tới giờ luôn là hình mẫu người chồng lý tưởng: trách nhiệm, tử tế, yêu thương vợ con. Anh mang nét mặt của bố anh như đúc. Làm sao chuyện đó có thể là thật?
Tôi cố hỏi lại: "Mẹ nói gì ạ? Mẹ nhầm rồi đúng không?".
Bà lặp lại một lần nữa, lần này còn kể chi tiết ông T. là người sửa xe, từng lén lút qua lại với bà khi ba chồng tôi đi làm ăn xa. "Lúc đó, tao trẻ, tao cô đơn…", bà kể. Bà khóc. Nước mắt chảy dài trong làn tóc bạc.
Tôi không biết phải làm sao với thông tin này.
Tôi kể lại cho chồng, nhưng anh gạt đi: "Bà lẫn rồi, em đừng để ý". Nhưng từ hôm đó, tôi thấy anh ngồi trầm tư nhiều hơn, lục lại ảnh cũ, hỏi mẹ về ngày xưa dù ngoài miệng vẫn nói không tin.
Tôi bắt đầu lo lắng. Nếu lời bà là thật, điều đó có nghĩa là chồng tôi sống cả đời trong một sự lừa dối. Mẹ chồng tôi mang bí mật này suốt hơn 30 năm, và giờ khi trí óc lẫn lộn, bà lại vô tình nói ra.
Tôi băn khoăn: Có nên đưa chồng đi xét nghiệm ADN? Nếu kết quả là đúng, gia đình này sẽ ra sao? Liệu mẹ chồng có chịu nổi sự dằn vặt khi con trai biết sự thật? Còn nếu không làm rõ, tôi sẽ luôn sống trong nỗi ám ảnh và hoài nghi.
Tôi không oán giận bà, bà cũng là phụ nữ, đã trải qua những năm tháng sống thiếu tình yêu. Nhưng tôi thương chồng mình. Anh không đáng phải đón nhận một sự thật đau lòng khi đã ở tuổi gần 40, khi niềm tin vào gia đình là điều duy nhất còn vững chắc.
Tôi viết bài này trong lúc rối bời. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Im lặng để mọi thứ trôi qua? Hay làm sáng tỏ để rồi chấp nhận hậu quả? Tôi không chắc mình đủ can đảm cho lựa chọn nào...