Tôi năm nay 58 tuổi, sống ở thành phố, gia đình cũng gọi là đủ đầy. Con trai tôi lấy vợ được gần bốn năm. Thông gia ở quê, hoàn cảnh không khá giả, quanh năm làm nông nên lối sống cũng mộc mạc, giản dị. Trước giờ hai bên cư xử vẫn hòa nhã, chỉ là cách nghĩ, cách sống nhiều lúc khác nhau nên tôi cũng không thân thiết lắm.

Sáng nay, đang mưa rét thì tôi nhận được cuộc gọi của bà thông gia. Bà nói gửi ít quà quê cho các con, nhờ nhà xe chuyển lên, dặn tôi ra bến xe nhận giúp. Đêm qua trở trời tôi mất ngủ, sáng ra đã nhận được cuộc gọi nên cũng khó chịu. Tôi còn bận dọn dẹp, trông cháu nhưng nghĩ thôi người ta có lòng, mình cũng không thể làm ngơ, nên mặc áo ấm rồi lặn lội chạy xe ra bến.

Ra đến nơi, tôi loay hoay hỏi nhà xe, chờ gần nửa tiếng mới lấy được túi đồ. Túi khá nặng, buộc dây nilon cẩn thận, ngoài còn bọc thêm lớp bao tải. Tôi vừa xách vừa thở dốc, trong lòng cũng tò mò không biết họ gửi gì mà kỳ công thế.

Về đến nhà, tôi gọi con dâu xuống mở cùng. Nó vừa nhìn túi đồ đã cười, bảo chắc lại mấy món quê quen thuộc. Quả đúng như vậy. Bên trong là mấy đòn giò, vài xâu nem chua, thêm ít bánh gai và mấy túi rau củ vườn nhà.

capture-134622-1770535180916-17705351812071608480362.jpg

Ảnh minh họa

Tôi nhìn đống đồ mà tự dưng thấy hụt hẫng. Những thứ ấy ở thành phố không thiếu. Nhà tôi lại ít ăn đồ lên men, con trai thì đau dạ dày, chồng tôi bị huyết áp nên kiêng giò chả. Tôi nghĩ bụng, gửi xa xôi tốn kém mà toàn thứ chẳng ai dùng đến, thật không hiểu họ nghĩ gì.

Tôi còn đang định cất tạm vào tủ lạnh cho có lệ thì con dâu nhẹ nhàng nhặt từng món ra, lau khô rồi xếp gọn gàng. Nó nói nhỏ rằng năm nay quê mất mùa, lợn trong nhà nuôi được đúng một con để làm giò gửi biếu hai bên nội ngoại. Nem chua là do bà ngoại nó tự gói, làm mấy hôm liền mới đủ. Còn rau củ là ông ngoại nó dậy từ tờ mờ sáng ra vườn hái, lựa toàn quả đẹp nhất để gửi lên cho cháu.

Nghe đến đó, tôi chợt thấy cổ họng nghẹn lại. Con dâu bảo nhà ngoại nó không có điều kiện mua quà đắt tiền, nên cứ nghĩ cái gì sạch sẽ, tự tay làm được thì gửi cho con cháu dùng cho yên tâm. Nó còn nói bà ngoại dặn nếu nhà thông gia không hợp khẩu vị thì cứ coi như nhận chút tình quê cho vui.

Trưa nay, con dâu vào bếp rán nem, cắt giò, nấu thêm nồi canh rau. Nó bảo muốn cả nhà ăn thử cho biết công sức ông bà dưới quê. Bữa cơm hôm nay, chồng tôi ăn miếng giò rồi gật gù khen thơm. Con trai tôi vốn không thích nem chua cũng thử một miếng, rồi lặng lẽ ăn thêm.

Còn tôi, ngồi nhìn mâm cơm, tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi nhớ lại đoạn đường rét mướt lúc sáng sớm, nhớ cảm giác khó chịu khi mở túi quà, rồi lại thấy xấu hổ vì sự tính toán của bản thân. Với người có điều kiện như tôi, mấy món ấy quá bình thường. Nhưng với người làm nông quanh năm, đó có khi là phần ngon nhất họ chắt chiu được.

Có lẽ đôi khi mình quen nhìn giá trị món quà bằng tiền bạc, mà quên mất có những thứ được gói ghém bằng công sức và sự chân thành. Và cũng phải đến lúc mở túi quà quê tưởng như chẳng có gì đặc biệt, tôi mới hiểu tình cảm của người làm cha làm mẹ, dù ở đâu, cũng chỉ mong gửi được phần tốt nhất cho con cháu của mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022