Bố mẹ tôi đều là những người có địa vị, thời còn đương chức thu nhập của ông bà thuộc hàng "khủng". Ông bà sống sòng phẳng và thương con: Ngày anh cả lấy vợ, ông bà cắt cho miếng đất mặt phố; ngày tôi ra riêng, một căn chung cư cao cấp cũng được sang tên gọn nhẹ.
Hiện tại, với mức lương hưu tổng cộng 35 triệu mỗi tháng, bố mẹ tôi sống một cuộc đời thảnh thơi đúng nghĩa. Nhưng có lẽ, chính cái sự "thảnh thơi" ấy lại làm anh em chúng tôi nảy sinh sự dòm ngó.
Trong bữa cơm tối hôm đó, anh cả tôi mở lời, giọng đầy sự lo lắng: "Dạo này lừa đảo nhiều, bố mẹ cầm 35 triệu mỗi tháng trong thẻ tụi con thấy không yên tâm chút nào. Hay là thế này, cứ để tụi con giữ hộ, ông bà cần gì cứ bảo tụi con lo hết. Tiền này coi như khoản tiết kiệm, sau này cũng là của tụi con chứ đi đâu mà thiệt."
Tôi ngồi bên cạnh cũng hùa vào, vẽ ra viễn cảnh ông bà không phải lo nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà đi du lịch, đi chơi. Bố tôi lẳng lặng buông đũa. Ông không giận, chỉ nhìn hai anh em bằng ánh mắt của một người đã đi qua gần hết cuộc đời:
"Các con lo bố mẹ bị lừa, hay các con thấy bố mẹ già rồi mà mỗi tháng vẫn có nhiều tiền hơn cả lương của các con nên các con sốt ruột?"
Cả gian phòng im phăng phắc. Bố tôi nói tiếp, giọng đanh lại: "Ngày xưa lúc bố mẹ làm ra tiền tỉ, bố mẹ chưa từng tiếc các con thứ gì. Mỗi đứa một mảnh đất, một cái nhà là cái nền để các con tự đứng trên đôi chân mình. Giờ bố mẹ già, 35 triệu lương hưu này là cái 'gậy' để bố mẹ tự đi mà không cần bám vào đứa nào. Các con có đất, có nhà rồi mà vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn quản lý cả đồng lương hưu của bố mẹ, thì đó không phải là lo lắng. Đó là lòng tham."

(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi ngồi bên cạnh thở dài: "Bố mẹ xong nhiệm vụ rồi. Giờ là lúc bố mẹ sống cho mình."
Buổi tối hôm đó, tôi và anh cả lẳng lặng ra về. Bước ra khỏi cổng nhà bố mẹ, nhìn căn chung cư mình đang ở, cái xe mình đang đi, tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng.
Hóa ra, bấy lâu nay chúng tôi chỉ "lớn" ở cái vỏ ngoài thành đạt. 35 triệu kia chẳng giúp chúng tôi giàu thêm, cũng chẳng khiến chúng tôi nghèo đi, nhưng chúng tôi vẫn muốn nắm lấy nó. Không phải vì sợ ông bà bị lừa mà vì chúng tôi đã quá quen với việc mình là "ưu tiên hàng đầu" trong mọi khoản chi thu của bố mẹ. Chúng tôi sợ mất đi cái đặc quyền được dựa dẫm, ngay cả khi đã có tất cả trong tay.
Đúng như bố nói, lương hưu chính là cái "gậy" để người già giữ lại lòng tự trọng cuối cùng. Chúng tôi đã có đôi cánh để bay, vậy mà vẫn muốn giật luôn cả cái gậy của người già chỉ để bản thân mình cảm thấy... an tâm.
Báo hiếu văn minh nhất, hóa ra không phải là lo thay làm hộ, mà là học cách tôn trọng sự tự do của bố mẹ. Hãy để họ được tiêu đồng tiền của chính mình một cách kiêu hãnh nhất, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Đó mới là lúc chúng tôi thực sự trưởng thành.




































