Người ta thường bảo “lấy chồng xem tông”, nhưng cái “tông” nhà chồng tôi chỉ thực sự lộ rõ sau khi tờ giấy đăng ký kết hôn ráo mực. Suốt 5 năm làm dâu, tôi đã sống như một cái bóng, nhẫn nhịn đến mức đánh mất chính mình. Để rồi hôm nay, ngồi nhìn xấp tài liệu dày cộp trong ngăn kéo bí mật, tôi biết ngày mình thoát khỏi địa ngục này không còn xa nữa.
Ngày đầu về làm dâu, tôi mang theo tất cả sự chân thành để đối đãi với nhà chồng. Nhưng đáp lại sự tận tụy của tôi là thái độ khinh rẻ từ mẹ chồng và sự vô tâm đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là chồng. Mẹ chồng tôi vốn có tư tưởng "con dâu là người ngoài", bà soi xét tôi từ bát canh thừa đến cách tôi chi tiêu tiền lương của chính mình. Mỗi bữa cơm, bà không ngần ngại mỉa mai về gốc gác tỉnh lẻ của tôi, rồi quay sang tâng bốc những cô con gái nhà giàu mà con trai bà “suýt” thì lấy được.
Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi tôi sinh con. Trong lúc tôi đau đớn trên bàn đẻ, chồng tôi vẫn mải mê bên những bàn nhậu, còn mẹ chồng thì cằn nhằn về việc phải tốn tiền nằm viện quốc tế. Những ngày ở cữ, thay vì được chăm sóc, tôi phải tự tay giặt giũ, nấu nướng trong sự ghẻ lạnh. Chồng tôi – người lẽ ra phải là chỗ dựa – lại chọn đứng về phía mẹ mình. Anh ta không chỉ ngoại tình khi tôi đang mang thai mà còn công khai thách thức: “Cô nhìn lại mình đi, vừa sồ sề vừa hôi hám, có cho tiền tôi cũng chẳng muốn chạm vào. Đừng có đòi hỏi sự thủy chung ở đây.”
Tôi đã khóc, đã gào thét, nhưng đổi lại chỉ là những cái tát cháy má từ chồng và sự tiếp tay từ mẹ chồng: “Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, nó đi chán rồi nó về, chị làm loạn lên chỉ có thiệt thân.” Lúc đó, tôi nhận ra, nếu tôi li hôn ngay lúc này với bàn tay trắng, tôi sẽ mất tất cả, kể cả quyền nuôi con. Tôi buộc phải "ngậm đắng nuốt cay", đeo lên mặt chiếc mặt nạ cam chịu để bắt đầu một kế hoạch dài hơi.

Ảnh minh họa
Suốt một năm qua, tôi âm thầm thu thập bằng chứng. Tôi không còn tranh cãi mỗi khi chồng đi đêm không về. Tôi lẳng lặng cài đặt camera trong nhà, ghi lại những lần anh ta bạo hành ngôn từ và thể xác với tôi. Tôi sao chép những tin nhắn chuyển tiền của anh ta cho nhân tình, những hóa đơn khách sạn mà anh ta sơ hở bỏ lại trong túi áo.
Mọi người nhìn vào thấy tôi vẫn đảm đang, vẫn vâng dạ với mẹ chồng, nhưng họ không biết rằng sau mỗi nụ cười ấy là một sự tính toán lạnh lùng. Tôi bắt đầu tẩu tán tài sản riêng, lập một tài khoản tiết kiệm bí mật và nhờ luật sư tư vấn từng bước đi pháp lý. Mỗi bằng chứng thu thập được giống như một viên gạch xây nên con đường dẫn tôi ra khỏi cánh cửa nhà này.
Đêm nay, khi cả nhà chồng đã ngủ say, tôi ngồi một mình trong bóng tối, rà soát lại lần cuối hồ sơ chuẩn bị gửi ra tòa. Trong đó không chỉ có bằng chứng ngoại tình, mà còn có cả những chứng cứ về việc chồng tôi tham ô công quỹ tại công ty mà tôi vô tình có được. Tôi không muốn độc ác, nhưng sự tàn nhẫn của gia đình họ đã dạy tôi rằng: Muốn tự vệ, đôi khi phải biết phản công.
Tờ đơn li hôn đã ký sẵn. Tôi không còn thấy đau lòng, chỉ thấy một sự thanh thản lạ kỳ. Ngày mai, khi mặt trời mọc, tôi sẽ không còn là người con dâu cam chịu, không còn là người vợ bị rẻ rúng. Tôi sẽ bước ra tòa với tư thế của một người chiến thắng, đòi lại sự công bằng cho bản thân và tương lai cho con mình.
*Tâm sự của đọc giả




































