Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 dài ngày. Đáng lẽ lúc này tôi đang háo hức chuẩn bị quà cáp để cả nhà về quê nội, nhưng mọi kế hoạch đều đổ bể vì con trai tôi đột ngột viêm phế quản, sốt xình xịch từ tối qua. Nhìn con nằm bẹp một chỗ, tôi bàn với chồng: "Lễ này mình ở lại thành phố thôi anh, con yếu thế này đi xe khách về quê cả trăm cây số sao chịu nổi".
Chồng tôi cũng xót con nên đồng ý ngay. Anh vừa điện thoại về báo với bố mẹ chồng ở quê được một lúc thì điện thoại của tôi rung lên. Là chị chồng tôi gọi.
Vừa nhấc máy, chưa kịp chào hỏi, giọng chị đã oang oang: "Nghe ông bà bảo nhà em không về quê vì cháu ốm à? Thôi thế cũng tiện, chị đang tính gọi. Lễ này chị với mấy gia đình mấy đứa bạn ở quê lên Hà Nội chơi. Tầm 10 người cả lớn cả bé nhé. Tiện nhà em ở lại không đi đâu thì anh chị sang ăn bữa cơm cho vui, tối bọn chị ngủ lại luôn, chứ ngày lễ khó thuê khách sạn".

Ảnh minh họa
Tôi đứng hình mất vài giây, tưởng mình nghe nhầm. Hôm nay mới 23/4, người ta còn chưa nghỉ lễ mà chị đã tính toán xong xuôi việc biến nhà tôi thành "homestay miễn phí". Tôi cố kìm chế, giải thích: "Chị ơi, cháu nó đang ốm, dự kiến là đến lễ vẫn phải uống thuốc và theo dõi sát. Nhà cửa thì nhỏ, 10 người lên thì con em nghỉ ngơi sao được?".
Đầu dây bên kia, giọng chị bỗng chốc đanh lại: "Gớm, trẻ con đứa nào chẳng ốm đau, nó ngủ thì kệ nó chứ ảnh hưởng gì đến việc mọi người ăn uống? Anh em lâu ngày mới lên, em làm dâu mà tính toán thế à? Chị báo trước cả tuần để mà chuẩn bị chợ búa, chứ đợi sát ngày mới nói thì em lại bảo chị không báo trước. Chốt thế nhé, chị đặt xe hết rồi!".
Đến lúc này thì sức chịu đựng của tôi chính thức chạm giới hạn. Bao nhiêu năm qua, lần nào họ hàng ở quê lên, tôi cũng cơm bưng nước rót, trải chiếu cho ngủ la liệt từ phòng khách đến phòng bếp. Nhưng lần này con tôi ốm, tôi đang quay cuồng với đơn thuốc và máy xông khí dung, vậy mà chị chồng chỉ quan tâm đến việc "đỡ tốn tiền khách sạn".
Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát: "Chị ạ, con em cần yên tĩnh và em cũng cần nghỉ ngơi để chăm cháu. Nhà em lễ này không tiếp khách được. Chị còn một tuần nữa để đặt khách sạn, nếu chị không đặt được thì tốt nhất anh chị nên ở lại quê. Em nói trước để chị chủ động, chứ hôm đó chị có đến, em cũng xin phép không mở cửa đâu".
Tôi cúp máy, mặc kệ đầu dây bên kia đang định gào lên. Chồng tôi đứng sau lưng nãy giờ, anh thở dài nhưng rồi lại gật đầu chép miệng cũng phải làm thế 1 lần cho chị bớt cái tính gia trưởng đi.
Dù biết sau cuộc gọi này, từ giờ đến Tết tôi sẽ còn bị cả họ bên chồng bàn tán là "dâu thành phố hẹp hòi", nhưng nhìn đứa con nhỏ đang thiu thiu ngủ, tôi thấy mình đã làm đúng. Đôi khi, mình phải "ác" một lần để bảo vệ bình yên cho tổ ấm của mình, nhất là khi sự nhẫn nhịn bấy lâu chỉ đổi lại sự vô tâm đến tàn nhẫn của những người gọi là người thân.




































