
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh bi đát đến thế này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một cơn ác mộng không hồi kết. Từ một nhân viên chuyên nghiệp, được sếp tin tưởng, đồng nghiệp quý mến, giờ đây tôi trở thành kẻ thất bại, bị đuổi việc trong nhục nhã chỉ vì một cuộc điện thoại của bố chồng.
Tất cả bắt đầu từ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Công ty tôi đang trong giai đoạn cao điểm, dự án gấp rút hoàn thành để bàn giao cho khách hàng. Sếp phân công tôi trực hai ngày nghỉ để xử lý số liệu và hỗ trợ khẩn cấp nếu có phát sinh. Tôi biết gia đình sẽ không vui, nhưng tôi nghĩ mình có thể giải thích sau. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian, làm việc từ xa, thậm chí nhờ chồng nấu ăn giúp để đảm bảo công việc nhà không bị đình trệ.
Nhưng bố chồng tôi không chấp nhận điều đó.
Sáng ngày thứ hai của kỳ nghỉ, khi tôi đang ngồi làm việc trong phòng, bố chồng đột ngột xông vào, mặt đỏ gay:
"Con làm cái trò gì mà nghỉ lễ không về quê? Nhà cửa bề bộn, cơm nước không ai lo, mà con lại ngồi đây gõ máy tính?!".
Tôi hoảng hốt, cố gắng giải thích: "Dạ, con đang phải trực cho công ty ạ, xong việc con sẽ dọn dẹp ngay."
Ông không thèm nghe, quắc mắt: "Việc? Việc gì mà suốt ngày cắm mặt vào máy tính? Tao không tin, mày lại làm trò trốn việc chứ gì? Đưa điện thoại đây, tao gọi cho thằng sếp của mày!".

Tôi run rẩy van xin: "Bố ơi, đừng làm thế, con tự giải quyết được mà…"
Nhưng ông đã giật điện thoại từ tay tôi, lật danh bạ, gọi thẳng cho sếp.
Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe bố chồng gào vào điện thoại:
"Để chú nói cho mày biết, mày cũng chỉ đáng tuổi con chú thôi. Mày làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ bằng cái đầu. Mày là cái thá gì mà bắt nhân viên phải làm việc ngày lễ? Nhà nó không có việc gì à? Mày tưởng thuê nhân viên là mua nô lệ chắc? Loại công ty như chúng mày sớm muộn gì cũng phá sản!".
Sếp tôi ban đầu còn nhẫn nhịn, nhưng khi bố chồng tôi chửi thề, dùng những từ tục tĩu thì sếp tôi tắt máy luôn.
Tôi đứng như trời trồng, nước mắt chảy dài. Tôi biết mình đã hết đường cứu vãn.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự về việc quyết định dừng hợp đồng lao động với tôi. Lý do là vì đời sống cá nhân của tôi phức tạp và ảnh hưởng đến công việc chung. Tôi biết lần này mình chẳng thể giải thích gì hơn nữa, chỉ có thể nước mắt chảy dài, chấp nhận sự thật.
Khi tôi trở về, bố chồng vẫn giận dữ: "Mày thấy chưa? Tao gọi một cái là nó sợ liền! Lần sau không dám bắt mày làm nữa!"
Tôi không nói được lời nào. Chồng tôi chỉ thở dài: "Thôi, bố già rồi, tính khí thế đành chịu. Em kiếm việc khác đi."
Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng tìm được công việc mới sau scandal này? Ai sẽ dám nhận một nhân viên mà gia đình có thể bất ngờ gọi điện chửi sếp?
Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là mất việc, mà là sự bất lực của bản thân. Tôi đã cố gắng bao năm để chứng minh mình là người phụ nữ hiện đại, độc lập, nhưng chỉ một phút nóng giận của bố chồng đã phá hủy tất cả.
Ngoài ra, tôi qua chuyện này, có những thứ tôi bắt buộc phải nhìn nhận lại. Tại sao bố không tôn trọng tôi đến thế? Tại sao chồng tôi không dám lên tiếng bảo vệ vợ? Và quan trọng nhất, tương lai của tôi sẽ ra sao khi mọi nỗ lực đều bị gia đình chồng xem nhẹ? Tôi có thể sống nổi với những con người không biết đâu là đúng đâu là sai như thế này không?