Tôi từng nghĩ mình may mắn khi gặp được Hùng – người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm và không ăn chơi như nhiều người khác. Cuộc sống không dư dả gì nhưng tôi thấy ổn. Tôi từng tin chỉ cần hai vợ chồng biết nhường nhịn nhau thì có khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Chúng tôi kết hôn đã 2 năm, chưa con cái, yêu thương và chiều chuộng nhau như vẫn trong thời tân hôn.

Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi từ cái buổi họp lớp cấp 3 mà tôi nhất quyết rủ chồng đi cùng cho vui vẻ, thân tình. Hôm ấy, lớp tôi tổ chức ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố, có gần đủ mặt bạn bè cũ. Khi tôi và Hùng vừa bước vào, mọi người ồ lên chào hỏi. Không khí đang rôm rả thì Long xuất hiện.

Long – người yêu cũ của tôi – từng là hotboy nổi bật nhất trường. Gia đình giàu có, học giỏi, đẹp trai, lại biết cách ăn nói. Hồi đó, tôi và Long yêu nhau gần hết năm lớp 12, nhưng sau khi cậu ấy đi du học, chúng tôi chia tay trong im lặng, chẳng ai trách ai.

Buổi gặp hôm ấy, Long vẫn phong độ như xưa. Vừa bước vào, cậu ấy đã cười nói bắt tay Hùng, rồi quay sang tôi chào nhẹ một câu: "Lâu rồi không gặp, Ngọc vẫn vậy nhỉ". Chỉ một câu đó thôi mà tôi thấy ánh mắt Hùng khựng lại. Từ giây phút đó, tôi biết chồng mình đã suy nghĩ.

Tối hôm ấy về nhà, Hùng im lặng, trầm ngâm cả buổi. Tôi hỏi thì anh chỉ ậm ừ: "Anh không sao". Nhưng từ sau hôm đó, mỗi lần hai vợ chồng mâu thuẫn là anh lại lôi Long ra làm cái cớ.

"À, tôi đâu có đẹp trai bằng người yêu cũ của cô, nên nói gì cô cũng cãi".

"Cô khinh tôi chứ gì? Không kiếm tiền giỏi như thiếu gia Long thì đâu đáng để cô nể?".

20-17486670510401279715863-1748678978540-17486789787241866977300.png

Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi còn giải thích, còn dỗ. Sau rồi, tôi mệt. Mỗi lần nghe anh nhắc tới Long, tôi cảm giác bị xúc phạm, bị nghi ngờ, dù bản thân chưa từng làm gì sai.

Một hôm, tôi nhắn tin hẹn chồng đi ăn tối để giải tỏa căng thẳng. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món, Hùng đã nói luôn: "Ái chà, nay chọn nhà hàng đắt tiền thế này cơ đấy. Chắc hồi xưa thằng Long hay đưa em đến chỗ này ăn uống chứ gì? Anh kém cỏi, không lo được cho em cuộc sống giàu sang, đưa em đi nhà hàng sang trọng ăn uống, chắc em khổ sở lắm nhỉ".

Tôi giật mình, sững sờ nhìn anh. Tôi không ngờ sau 2 năm sống cùng nhau, một buổi họp lớp lại khiến anh nghi ngờ và tổn thương tôi đến thế. Tôi cố giữ bình tĩnh: "Em lấy anh, sống với anh, lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, vậy mà chỉ vì một người đã qua, anh lại trách móc em như thế".

Anh không nói gì nữa nhưng bữa đó không ai cảm thấy ngon miệng, ăn cho xong bữa rồi thanh toán ra về. Tối đó, anh vẫn không nói gì, chỉ rút gối sang ngủ ghế salon.

Mấy hôm sau, tôi phát hiện anh âm thầm vào Facebook tôi, lục lại từng bức ảnh cũ từ thời cấp 3, cả ảnh lớp, ảnh dã ngoại. Tôi chẳng xóa gì, vì tôi không nghĩ phải chối bỏ quá khứ. Nhưng có lẽ với anh, quá khứ của tôi là cái gì đó khiến anh bực bội.

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Mỗi khi hai vợ chồng có xích mích, tôi không còn muốn giải thích. Tôi thấy mình như đứng trước tòa án, mà người phán xét lại là chồng mình – người đáng lẽ phải hiểu và tin mình nhất.

Tôi từng nghĩ ly hôn là điều xa vời, là thất bại. Nhưng dạo này, tôi đã nghĩ tới nó. Không phải vì tôi không yêu chồng nữa, mà vì tôi không còn chịu nổi việc cứ bị so sánh với một đoạn tình đã khép lại từ mười năm trước. Tôi phải làm gì trong tình cảnh này đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022