Bố tôi rất keo kiệt, thời thơ ấu thiếu ăn thiếu mặc khiến ông dù sau này đầy đủ mọi thứ, vẫn giữ tính tiết kiệm đến mức hà tiện. Mẹ tôi nhiều lần kêu than vì chồng quá chi li tính toán. Kết quả, bà không ở được với ông nên chuyển đến sống cùng vợ chồng tôi nhưng mẹ qua đời năm ngoái sau khi bị tai biến, chưa kịp hưởng phúc tuổi già. Còn bố thì sống với vợ chồng anh trai tôi.

Bố tôi làm công nhân về hưu, ông có lương hưu mỗi tháng gần 7 triệu nhưng ông không cho ai 1 đồng, không cho cháu nội 1 gói bánh. Ông cất hết. Nhà anh trai cho ăn gì thì ông ăn nấy, không thì ông chỉ cần tí muối trắng, 2 bìa đậu phụ là cũng qua bữa.

Có lần anh trai tôi thiếu tiền trả công thợ, anh hỏi mượn bố nhưng ông không cho mượn. Vì ông sợ cho mượn rồi khó lấy lại được. Ông bảo với tôi rằng: "Biết được nó có trả lại bố không, hay rồi nó ỉm đi, vì từ xưa tới giờ làm gì có chuyện bố đòi nợ được con. Thế nên bố không cho mượn để đỡ phải phiền phức".

Sau lần đó, anh tôi không bao giờ hỏi tới chuyện tiền bạc với bố nữa. Lúc thiếu tiền, anh hỏi vay tôi, vay bạn bè, vay ngân hàng. Chúng tôi đều biết bố có 1 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng, ông giấu rất kĩ nhưng thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió khoe ngầm với người khác. Ông còn nói với bác hàng xóm rằng thời giờ không thể chờ đợi dựa dẫm vào con cái được, cứ chủ động tiền bạc trong người hơn là chờ con cái lo cho.

264-17064167646532147065501.png

Anh trai tôi thuê người chăm sóc ông, sau đó anh bỏ mặc ông. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi rất buồn, bố nói như vậy với người khác, họ đánh giá chúng tôi không hiếu thuận, cho nên cha mẹ mới đề phòng như vậy. Nhưng tính cách bố tôi thế, biết làm sao sửa được.

Tuần trước, trời rét đậm quá, bố tôi bị cảm lạnh phải nhập viện. Anh trai đưa bố tôi đến bệnh viện rồi thuê người chăm sóc ông, sau đó anh bỏ mặc ông. Tôi đến viện thăm, bố nói từ khi bố nhập viện đến nay đã 5 ngày mà không thấy mặt mũi vợ chồng anh trai tôi, càng không thấy các cháu đến thăm ông. Tôi gọi điện hỏi anh trai thì anh nói: "Em xem bố có coi anh là con cái không? Bố bảo đi viện thì bố có tiền, bố thuê người, giờ anh thuê người chăm sóc bố rồi đấy, bố còn gì không hài lòng?".

Khi bố ra viện, ông lấy tiền tiết kiệm của mình ra trả, quả thật chúng tôi không phải tốn kém 1 đồng nhưng tình cảm cha mẹ với con cái nhạt vậy sao? Bố tôi sau lần đi viện đó bỗng bạc hết cả tóc, không phải vì ốm đau mà vì ông suy nghĩ quá nhiều. Tôi cảm thấy bố đã hối hận, vì khi từ viện về, bố bảo tài xế đỗ xe lại để mua cho các cháu thùng sữa. Thật trớ trêu, ông đi viện về mua sữa cho các cháu chứ không phải các cháu mua quà đến thăm ông. Nếu bố tôi không quá keo kiệt với con cái thì có lẽ anh trai tôi cũng không đến mức đối xử với bố lạnh nhạt hơn cả người ngoài như thế!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022