Tôi nhận làm phù dâu cho đám cưới của Khuyên từ gần hai tháng trước, khi cô ấy vừa nhận lời cầu hôn của Hoàng. Ban đầu, tôi cũng hơi đắn đo vì công việc bận rộn, nhưng nghĩ tới tình bạn thân thiết từ hồi cấp ba nên gật đầu đồng ý. Khuyên là kiểu bạn gái tinh tế, ít khi nhờ vả ai, nên tôi cũng muốn cố gắng hết mình cho ngày vui của cô ấy.
Hôm đó là một buổi sáng giữa tháng tư, trời nắng nhẹ nhưng gió hơi hanh. Tôi dậy từ sớm để đến nhà Khuyên phụ giúp. Vừa bước vào cửa đã thấy không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp căn nhà. Khuyên ngồi trước gương, chiếc váy cưới trắng tinh phủ dài xuống tận sàn, tóc búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ mà rạng rỡ. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo.
Tầm 9 giờ sáng, khi khách khứa đã bắt đầu đến, tôi cùng vài phù dâu khác bận rộn đón khách, phụ gia đình Khuyên chuẩn bị trà nước. Chỉ còn khoảng vài chục phút nữa là đến giờ Hoàng cùng đoàn rước dâu tới. Thế nhưng, giữa lúc tôi đang cúi xuống chỉnh lại váy cho Khuyên, thì điện thoại cô ấy bỗng đổ chuông dồn dập. Khuyên nhíu mày, nhìn tên người gọi mà hơi khựng lại. Tôi thấy cô ấy tắt máy ngay lập tức, gương mặt bỗng tái đi, đôi tay run rẩy siết chặt mép váy.
"Có chuyện gì vậy?", tôi khẽ hỏi, không muốn làm cô ấy hoảng. Nhưng Khuyên chỉ lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại cô ấy lại reo lên, lần này là số khác. Tôi thấy cô ấy hơi do dự nhưng vẫn nghe máy. Mặt Khuyên từ tái chuyển sang trắng bệch, đôi môi run run, mắt mở to như không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe.
Tôi lo lắng đặt tay lên vai cô ấy. Nhưng Khuyên chỉ đứng đờ ra đó, tay cầm điện thoại buông thõng, mắt nhìn vô định. Đám phù dâu xung quanh cũng bắt đầu chú ý, không khí rộn ràng lúc nãy giờ chùng xuống hẳn.

Ảnh minh họa
Chưa kịp hỏi thêm gì thì tôi nghe tiếng ồn ào ngoài cổng. Một người phụ nữ mặc váy đen, tóc dài buộc cao, khuôn mặt đanh thép đang tiến nhanh vào sân, theo sau là vài người đàn ông lạ mặt. Mọi người quay lại nhìn, có người bắt đầu xì xào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã xông thẳng vào trong nhà, giọng khàn khàn gằn lên từng chữ:
"Cô còn định lừa thằng Hoàng nhà tôi bao lâu nữa?".
Cả căn phòng như chết lặng. Khuyên đứng im như tượng, đôi mắt rưng rưng, bàn tay bấu chặt lấy tôi. Người phụ nữ kia không đợi ai mời, tiến thẳng tới trước mặt Khuyên, rút từ trong túi xách ra một xấp ảnh rồi ném xuống sàn.
"Cô tự xem đi, đừng để tôi phải nói ra giữa chốn này".
Tôi cúi xuống nhặt mấy tấm ảnh lên, tim như muốn ngừng đập khi thấy hình ảnh Khuyên đang tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt. Không phải một, mà là rất nhiều tấm, chụp ở nhiều nơi khác nhau, từ quán cà phê đến khách sạn. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, vài tiếng thở gấp vang lên.
Khuyên loạng choạng lùi lại, đôi mắt ngấn nước nhìn tôi như cầu cứu. Tôi cũng hoang mang không kém, nhưng cố giữ bình tĩnh, quay sang người phụ nữ kia:
"Bác à, chắc có hiểu lầm gì đó...".
"Hiểu lầm? Cô xem mà nói là hiểu lầm? Hay muốn tôi cho xem cả tin nhắn, cuộc gọi?", bà ấy gằn giọng, ánh mắt sắc như dao khiến tôi rùng mình.
Giữa lúc mọi thứ đang hỗn loạn, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên từ cửa chính. Tôi quay lại, Hoàng đang bước vào, gương mặt tối sầm lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cả căn nhà như nín thở chờ đợi phản ứng của chú rể.
"Khuyên, em giải thích đi", Hoàng bước từng bước tới trước mặt Khuyên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bùng cháy.
Tôi nhìn cô dâu, thấy cô ấy cắn chặt môi, đôi tay run rẩy. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bất ngờ, Khuyên ngẩng cao đầu, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Cô ấy thả lỏng đôi tay, đứng thẳng dậy, rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng.
"Em xin lỗi, mình hủy đám cưới đi".
Đám đông im phăng phắc, từng ánh mắt đổ dồn về phía 2 người. Đám cưới hôm đó quả thật đã bị hủy ngang khiến ai cũng lao xao, khách mời bất ngờ. Nhà gái phải lấy lý do cô dâu bị ngất do mệt mỏi sau nhiều ngày chuẩn bị, để biện hộ lý do không đi ra tiếp khách và đưa đón dâu. Tôi không biết bên nhà trai thế nào, nhưng sau vụ việc đó, tôi thấy Khuyên bỏ vào Nam sống, chúng tôi cũng không dám hỏi bạn tình hình và nguyên nhân. Thật là một lễ cưới nhớ đời.