Tôi gặp Mai lần đầu tại buổi tiệc cưới của một người bạn. Cô ấy có gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, tính cách dịu dàng, đúng kiểu người phụ nữ mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng muốn gắn bó cả đời. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai gia đình đã gặp nhau, chọn ngày lành tháng tốt, thiệp cưới cũng đã in xong.

Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo cho đến một buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị chốt hợp đồng với đối tác thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, thở dài rồi nói bằng giọng nghiêm túc:

"Cậu là Tâm, chồng sắp cưới của Mai phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nếu có thời gian, gặp tôi ở quán cà phê góc phố Nguyên Hồng, ngay bây giờ".

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tò mò không cưỡng lại được nên đồng ý. Đến nơi, tôi thấy một người phụ nữ ngoài 50, ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt có nét phúc hậu đang ngồi ở góc khuất. Vừa thấy tôi, bà ấy gật đầu, ra hiệu mời tôi ngồi xuống.

"Cháu là Tâm phải không? Tôi là cô họ của Mai, bố của Mai là anh cả, tôi là em gái út của ông ấy", bà ấy nói, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm. "Tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng nghĩ đến cảnh cháu sắp trở thành con rể nhà ấy, tôi không thể im lặng được nữa".

Tôi hơi giật mình, lòng bắt đầu nổi lên cảm giác bất an. Bà ấy nói tiếp, giọng trầm xuống:

"Cháu biết gia đình Mai nợ bao nhiêu tiền không? Hơn một tỷ, Tâm ạ. Mẹ của Mai – bà Tuyết – là người tiêu xài không biết điểm dừng. Bà ấy vay mượn khắp nơi, từ bạn bè, đồng nghiệp đến hàng xóm, rồi cả bên cho vay nặng lãi nữa. Nhưng bên ngoài, bà ta lúc nào cũng tỏ ra giàu có, sang chảnh, không bao giờ để ai biết mình đang nợ ngập đầu. Anh trai tôi nhiều lần than phiền nhưng bà ấy vẫn mặc kệ, chỉ biết bản thân, không quan tâm tới chồng con".

a14-17469348721771368541544-1746935288447-1746935288745833323410-1747039074146-1747039074404910365749.jpg

Ảnh minh họa

Tôi nghe đến đây mà như bị giội một gáo nước lạnh. Trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh mẹ của Mai – một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, nói năng khéo léo, tay đeo đầy vàng, thường xuyên khoe khoang về những chuyến du lịch xa hoa, những món đồ hiệu đắt tiền. Chưa bao giờ tôi thấy bà ấy có dấu hiệu gì của một con nợ.

"Cô... có nhầm lẫn gì không?", tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã hơi run.

"Cháu nghĩ cô bịa chuyện để làm gì? Cô không có thù oán gì với Mai cả, chỉ là thấy thương cho cháu thôi. Mai cũng là đứa tốt, nhưng từ nhỏ đã bị mẹ dạy hư, quen thói sống xa hoa mà không biết đến khó khăn. Bà Tuyết đang tính gả Mai cho cháu để có người gánh đỡ khoản nợ ấy, đừng ngây thơ nữa".

Thấy tôi ngồi trầm ngâm, không nói gì, mặt cũng tỏ vẻ không tin, bà ấy tiếp lời: "Cô không ép cháu tin. Nhưng nếu vẫn muốn cưới, hãy chuẩn bị tinh thần mà gánh nợ thay nhà ấy. Đừng để sau này hối hận". Nói xong, bà ấy đứng dậy, chỉnh lại áo rồi rời đi, bỏ lại tôi ngồi thẫn thờ giữa quán cà phê.

Tối đó, tôi không đến nhà Mai như mọi khi, mà lang thang khắp các con phố để suy nghĩ. Tôi không muốn tin rằng người con gái tôi yêu lại có thể che giấu một sự thật lớn như vậy. Nhưng tôi cũng không thể gạt hết những lời cô ruột của Mai nói được.

Tôi không biết mình có nên hỏi thẳng Mai về chuyện này không? Nếu đúng sự thật, thì tôi có nên hủy bỏ đám cưới? Còn nếu không phải sự thật, thì tại sao cô ruột của Mai lại nói như vậy với tôi? Bà ấy muốn chia rẽ đám cưới vì lý do gì? Hay là tại bà ấy xích mích với chị dâu nên tìm cách phá đám cưới? Tôi không biết nên làm gì nữa, giờ đầu óc rối như tơ vò, mong mọi người cho lời khuyên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022