Tôi lấy chồng được 3 năm, nhưng căn nhà này chưa một lần nghe tiếng trẻ con khóc. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà vì mỗi ngày trôi qua, tôi như một cái bóng mòn mỏi giữa hai căn phòng: Một bên là mẹ chồng lúc nhớ lúc quên sau tai nạn, một bên là bố chồng với những mũi tiêm insulin đều đặn. Chồng tôi đi làm xa, tháng về một lần, còn lại mọi việc trong nhà đều đè nặng lên vai tôi.
Hơn 2 năm trước mẹ chồng tôi bị tai nạn giao thông rất nặng, may mắn qua cơn nguy kịch nhưng não bà tổn thương nên mất trí nhớ, rất hay lẫn cái này sang cái nọ, đi chơi xa một chút là quên đường về nhà. Thậm chí còn chẳng nhớ tới việc đi vệ sinh, hay đã ăn cơm chưa... Kể từ ngày mẹ bị tai nạn, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc bà và ông. Kinh tế dồn vào mình chồng tôi nên anh cũng phải bươn chải, làm thêm nhiều hơn.
Bố chồng thì mắc bệnh tiểu đường, 1 năm trở lại đây, tình trạng bệnh nặng thêm. Nhưng ông thường xuyên quên tiêm insulin, mà cứ lần nào thấy tôi lấy thuốc ra là ông kêu ca, nhăn nhó như thể tôi ép buộc ông phải tiêm vậy.
Tôi nhớ có lần mẹ chồng đập vỡ khung ảnh cưới của chúng tôi, gào lên: "Đứa nào đây, sao lại treo ảnh trong nhà tao?". Tôi cố giải thích nhưng bà quay sang ôm bức ảnh chồng tôi hồi nhỏ, khóc nức nở: "Con trai tao đâu rồi?". Tôi lại phải gọi video cho chồng, để mẹ nói chuyện với anh, nhưng mẹ chồng khăng khăng đó không phải con trai bà, vì trông... xấu quá, không đáng yêu dễ thương như trong ảnh!!!
Nhiều đêm tôi kiệt sức vì mẹ chồng tự ý mở cửa đi lang thang, tôi phải tìm bà khắp nơi, đưa được bà về thì thấy bố chồng lên cơn đau chân do biến chứng tiểu đường... Chăm sóc 2 người bệnh khiến tôi cũng muốn phát điên, nhưng chỉ biết khóc một mình, vì gọi cho chồng thì anh chẳng giúp được gì mà còn rối bời thêm.

Ảnh minh họa
Đêm hôm qua, lúc tôi ngủ quên, mẹ chồng lại tìm thấy chìa khóa tôi giấu dưới gối, mở cửa chạy ra ngoài đường. Đến lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì cổng mở toang, tôi hốt hoảng đi tìm bà. Rạng sáng có người đi tập thể dục nhắn tôi nhìn thấy bà ở đầu cầu, đang ngồi nhổ cỏ ở đó, tôi mới biết chỗ để tìm.
Về nhà thì thấy bố chồng đã nấu cho tôi nồi cháo. Ông nói: "Bố biết con khổ nhưng ông bà già này chẳng biết làm gì cho con được. Hay con mua cái xích về xích chân mẹ con lại quanh nhà thôi…". Nghe bố nói thế, tôi bật khóc nức nở.
Đúng lúc cả nhà đang ngồi ăn cháo yên ổn thì chồng tôi về bất ngờ, anh nhìn căn nhà bừa bộn và vòng tay tôi đầy vết xước, anh khóc. Chúng tôi quyết định thuê người chăm sóc buổi sáng để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi giật mình nhận ra, có lẽ hạnh phúc không phải là không có nước mắt, mà là sau tất cả, chúng tôi vẫn hiểu lý do mình kiên trì, chịu đựng và tiếp tục. Ngày mai, tôi sẽ mua một chậu hoa nhỏ đặt trước nhà. Để nhắc mình rằng, dù cuộc sống này còn dài, nhưng đã có một chút nắng len qua khe cửa.