Tại một vùng ven đô tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, chị Triệu là một người phụ nữ gốc nông thôn kết hôn với con trai trưởng của một gia đình khá giả trong vùng. Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới, nhưng với chị, đó lại là chuỗi ngày dài chịu đựng sự lạnh nhạt, thậm chí cay nghiệt của mẹ chồng.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào cửa nhà họ Lý, chị Triệu đã bị mẹ chồng soi mói từng lời ăn tiếng nói. Nhưng thay vì phản kháng, chị chọn cách lặng im. Chồng chị là người hiền lành nhưng luôn đứng giữa mẹ và vợ mà không dám lên tiếng. Một mình chị vừa lo việc nhà vừa nuôi con và chăm sóc bà mẹ chồng mỗi khi đau ốm dẫu chưa từng nhận được một lời cảm ơn.
Cứ thế mười năm trôi qua. Có người từng hỏi chị sao không bỏ đi. Chị chỉ cười: “Bỏ thì dễ, ở lại mới khó. Dù sao bà cũng là bà nội của con tôi”.
Rồi đến một ngày, bà Lý lâm bệnh nặng. Chị Triệu vẫn là người túc trực bên giường bệnh, đút từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi cho người mẹ chồng từng ghét bỏ mình. Bà không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ nhìn chị bằng ánh mắt có gì đó đã khác xưa.

Ảnh minh hoạ
Ngày bà mất, mọi chuyện kết thúc trong im lặng. Tang lễ diễn ra giản đơn. Ai cũng nghĩ phần lớn tài sản bà để lại bao gồm căn nhà ba tầng và khoảng 120 vạn nhân dân tệ (~4,2 tỷ đồng) trong sổ tiết kiệm sẽ thuộc về người con trai út vốn là "con cưng" của bà. Chị Triệu thậm chí không bận tâm đến chuyện chia chác. Với chị, chỉ cần được sống yên ổn cùng con trai là đủ.
Thế nhưng một tuần sau, luật sư riêng của bà Lý đến nhà tìm chị Triệu và đưa ra tờ di chúc chính thức được công chứng trước khi bà qua đời. Tại văn phòng luật sư, chị Triệu sững người khi nghe câu đầu tiên: “Tôi Lý Tú Anh để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm và quyền sở hữu căn nhà cho con dâu tôi là Triệu Lệ Na”.
Không ai tin vào tai mình. Em chồng chị bật dậy gào lên: “Không thể nào Mẹ tôi ghét chị ta đến mức không thèm nhìn mặt”. Luật sư bình thản mở một phong thư tay kèm trong hồ sơ.
“Triệu à suốt 10 năm qua ta đã quá cay nghiệt. Ta thấy hết mọi việc con làm từng bát cơm từng đêm thức trắng lo cho ta, ta đều biết. Giờ ta hối hận rồi. Ta đã hiểu lầm con. Căn nhà này, số tiền này là cách ta chuộc lỗi. Con là người duy nhất xứng đáng”.
Chị Triệu bật khóc. Nỗi uất nghẹn suốt bao năm không thể nói ra giờ đây như tan biến. Không phải vì căn nhà hay số tiền lớn mà vì cuối cùng bà mẹ chồng đã thừa nhận chị không hề vô hình như bà từng tỏ ra.
Chị quyết định bán một phần tài sản chuyển về quê mở tiệm bánh nhỏ để nuôi con ăn học. Em chồng không đồng ý khởi kiện nhưng tòa án bác đơn vì di chúc hợp pháp. Khi phóng viên địa phương hỏi chị có hối tiếc vì những năm tháng đã hy sinh không chị chỉ đáp: “Nếu sống lại một lần nữa tôi vẫn chọn cách đó. Vì tôi không sống để đợi tài sản. Tôi sống để không thẹn với lòng”.

Ảnh minh hoạ
Câu chuyện của chị Triệu không chỉ khiến người ta xúc động mà còn là một bài học thực tế về tiền bạc và đạo lý. Trong xã hội hiện đại tiền bạc có thể là nguyên nhân chia rẽ nhưng cũng là phép thử cho nhân cách mỗi người.
Chị Triệu không chăm sóc mẹ chồng vì mong được thừa kế. Chị làm vì chữ nghĩa chữ đạo làm người. Nhưng sự chân thành ấy đã mang lại cho chị một kết quả xứng đáng không chỉ là tài sản mà còn là sự công nhận.
Tuy nhiên nếu bà Lý không chuẩn bị di chúc hợp pháp và rõ ràng thì rất có thể toàn bộ tài sản sẽ rơi vào tay người không xứng đáng. Trong gia đình chuyện tiền nong cần sự minh bạch và thẳng thắn. Đừng để đến lúc nhắm mắt mới để lại tranh chấp và tổn thương.
Vì thế bài học rút ra là hãy sống tử tế nhưng cũng đừng bỏ qua việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tiền không phải thước đo nhân phẩm nhưng là phương tiện để xây dựng một cuộc sống công bằng và bình yên.
Theo Toutiao