Lan sinh con vào một ngày đầu mùa mưa. Căn nhà nhỏ chật hơn thường lệ vì người ra vào liên tục. Họ hàng, chị em, bạn bè thân quen ai biết tin cũng ghé qua thăm. Người thì dúi cho 200 ngàn bảo cho cháu bộ quần áo, người 500 ngàn nói cho cháu hộp sữa, có chị họ làm ăn khá giả còn cho hẳn 1 triệu, vừa đưa vừa dặn Lan giữ gìn sức khỏe, nuôi con cho tốt. Phòng ở cữ mà lúc nào cũng có tiếng nói cười, mùi hoa quả, mùi sữa quyện lẫn.

Khi phần "nhận về" rồi "trả lại" không tương xứng

Lan ngồi trên giường, tay bế con, tuy mệt mỏi nhưng miệng cười vui vẻ. Với cô, số tiền ấy không chỉ là quà mừng mà còn là sự chia sẻ, là tình cảm của mọi người dành cho mình trong lúc yếu ớt nhất. Lan ghi nhớ rất kỹ, ai đến, ai cho bao nhiêu, cô đều nhớ, không phải để so đo, mà để tự nhắc rằng mình đang được quan tâm.

Nhưng Lan vốn là người sống khác với số đông. Cô đi làm công nhân, lương tháng chỉ hơn 7 triệu, chồng làm thợ hồ, công việc bữa đực bữa cái. Sau khi sinh con, tiền nong trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn, tiền sữa, tiền bỉm, tiền tiêm phòng, tiền thuê trọ… mọi khoản nhỏ cộng lại thành một gánh nặng không nhỏ.

Vì thế, khi các chị em trong họ lần lượt sinh con, Lan vẫn đi thăm đầy đủ. Cô không đến tay không, lúc thì một bộ quần áo sơ sinh mua ngoài chợ, giá vài chục nghìn, lúc thì cái chân giò, con gà mang từ quê lên. Lan thường nói một câu quen thuộc: quà cáp là cho có tình cảm, quan trọng là đến thăm hỏi.

unnamed-14-17677921506491379742834.jpg

Ảnh minh họa

Ban đầu, không ai nói gì nhưng dần dần, những ánh nhìn bắt đầu khác đi. Có người cười gượng khi nhận quà của Lan, có người sau lưng thì thở dài, bảo Lan tính toán, keo kiệt. Người khác lại so sánh thẳng thừng: ngày Lan sinh, ai cũng phong bì tiền trăm, tiền triệu, còn Lan đi thăm người khác thì chỉ vài món lặt vặt.

Những câu chuyện ấy không nói trước mặt Lan nhưng rồi cũng đến tai cô qua những lời kể vòng vo. Lan nghe, chỉ im lặng, cô không giải thích cũng không phân bua. Với Lan, một bộ quần áo cho trẻ sơ sinh vẫn là thứ cần dùng, cái chân giò vẫn là bữa ăn bồi bổ cho sản phụ. Cô nghĩ mình không nợ ai, cũng không lấy của ai thứ gì mà không trả bằng sự có mặt và tấm lòng. Nhưng trong mắt nhiều người, tình cảm lại được đo bằng phong bì, sự chu đáo được tính bằng con số. Việc Lan không “trả” lại tương xứng khiến cô dần bị gắn cho cái mác người tính toán, không biết điều. Những buổi tụ họp sau này, Lan vẫn đến, nhưng không còn được đón tiếp nồng nhiệt như trước, có người nhắc khéo, có người nói đùa nửa thật, nửa châm chọc.

Tình cảm và sòng phẳng

Câu chuyện của Lan không đơn thuần là chuyện cho – nhận vài trăm nghìn khi sinh nở, mà là sự va chạm giữa hai cách hiểu rất khác nhau về “tình cảm” và “sòng phẳng”. Lan sống thực tế, trong khả năng của mình, coi trọng sự có mặt, sự hỏi han hơn giá trị vật chất. Nhưng tập thể xung quanh Lan lại vận hành theo một quy ước ngầm: đã nhận bao nhiêu thì nên “trả” lại tương xứng, để không ai cảm thấy thiệt hay bị xem nhẹ. Khi hai hệ quy chiếu này không được nói rõ từ đầu, mâu thuẫn là điều khó tránh.

Công bằng trong đối nhân xử thế, ở những mối quan hệ họ hàng, bạn bè, thường không nằm ở con số tuyệt đối mà ở sự rõ ràng và nhất quán. Nếu đã chấp nhận nhận tiền mừng khi mình sinh con, thì cần hiểu rằng người khác cũng sẽ mong đợi một sự đáp lại tương đương, bởi đó là cách số đông đang hiểu về phép lịch sự và sòng phẳng. Ngược lại, nếu muốn giữ quan điểm “quà cho tình cảm”, ngay từ đầu cần thể hiện sự tiết chế, thậm chí từ chối nhận phong bì lớn, hoặc nói rõ hoàn cảnh và cách sống của mình để tránh tạo ra kỳ vọng, sự im lặng, dù không có ý xấu, đôi khi lại bị hiểu thành sự tính toán.

Câu chuyện của Lan cũng cho thấy một thực tế: sòng phẳng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với máy móc hay lạnh lùng, nhưng thiếu sòng phẳng thì rất dễ làm tổn thương các mối quan hệ lâu dài. Công bằng trong ứng xử không nhất thiết là “một đổi một” từng đồng, mà là sự cân đối giữa khả năng cá nhân, chuẩn mực chung và sự tôn trọng cảm xúc của người khác. Khi một người đi ngược lại thông lệ mà không giải thích, họ sẽ phải chấp nhận cái nhìn khắt khe từ tập thể, dù bản thân không hề có ý keo kiệt.

Từ câu chuyện này có thể rút ra rằng: trong những mối quan hệ mang tính cộng đồng, hiểu luật chơi quan trọng không kém lòng tốt. Sống theo cách mình cho là đúng là quyền cá nhân, nhưng để các mối quan hệ bền lâu, đôi khi cần điều chỉnh cách cho – nhận sao cho vừa hợp hoàn cảnh của mình, vừa không khiến người khác cảm thấy bị thiệt thòi, thiếu sòng phẳng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022