Không khí trên bàn ăn giao thừa bỗng chốc đông cứng.
Khi em trai tôi - Lâm Lỗi vừa dứt câu: “Chị, từ giờ mỗi tháng cho bố mẹ 55 triệu nhé” , tiếng nồi lẩu sôi ùng ục cũng trở nên chói tai. Tôi khựng lại, miếng thịt gắp dở rơi trở lại nồi. Mẹ tái mặt, bố nắm chặt đôi đũa, bàn tay run nhẹ.
Tôi 32 tuổi, thu nhập khoảng 110 triệu/tháng. Nhiều năm nay, tôi đều đặn chuyển cho bố mẹ 30 triệu sinh hoạt phí, đây con số không nhỏ so với mặt bằng chung. Tôi chưa từng than phiền, cũng chưa từng để bố mẹ phải mở lời. Vậy mà, em trai tôi lại yêu cầu tăng thêm 25 triệu nữa, ngay trong bữa cơm đoàn viên.
Tôi đi làm từ năm 2019. Ngay tháng đầu tiên nhận lương 75 triệu, tôi đã chủ động gửi bố mẹ 19 triệu. Sau mỗi lần tăng lương, khoản tiền này cũng tăng theo: 25 triệu, rồi 30 triệu.
Trong khi đó, em trai tôi mới ra trường, lương thấp, sống cùng bố mẹ. Tôi chưa bao giờ kỳ vọng em phải gánh vác kinh tế gia đình. Thậm chí, tôi từng nói: “Em ổn định đã, không để bố mẹ lo lắng là đủ.”
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi em trai có thu nhập khá hơn. Cậu ấy bắt đầu so sánh, để ý, rồi dần dần tỏ ra khó chịu. Em nói tôi cho quá nhiều, khiến em “mất mặt” vì là con trai mà không nuôi được bố mẹ. Thậm chí, em nhắn riêng cho tôi: “Theo truyền thống, chuyện phụng dưỡng là trách nhiệm của con trai.”

Tôi không tranh cãi. Nhưng cũng từ đó, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn.
Mọi chuyện vỡ lở khi em trai thông báo chuẩn bị kết hôn. Nhà gái yêu cầu có nhà trước cưới. Số tiền tích góp của gia đình không đủ tiền đặt cọc.
Giải pháp mà em trai đưa ra khiến tôi sững sờ: hoặc tôi cho em vay tiền, hoặc… tăng tiền gửi bố mẹ lên biếu bố mẹ hàng để “tích dần mua nhà”.
Lập luận của em rất đơn giản: “Chị lương cao, tiền đó với chị không đáng bao nhiêu.”
Lần đầu tiên, tôi nhận ra: trong mắt em, tiền tôi gửi bố mẹ không còn là hiếu thảo, mà đã biến thành nguồn lực mặc định để phục vụ cuộc sống của em.
Đúng như lời “báo trước”, đêm giao thừa, em trai đưa thẳng đề nghị tăng tiền trước mặt cả nhà. Em nói đó là vì “lợi ích chung”, vì “sau này bố mẹ cũng được ở nhà mới”.
Bố tôi im lặng rất lâu.
Rồi ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
Ông nói, giọng run vì tức giận:
“Tiền chị con cho bố mẹ là tấm lòng của nó, không phải để con tích mua nhà! Con không cho bố mẹ đồng nào, còn dám đòi hỏi thêm từ chị con?”
Ông lấy ra một xấp hóa đơn: giày thể thao đắt tiền, điện thoại mới, những bữa ăn sang trọng. Ông hỏi thẳng: “Con nói không có tiền, vậy những thứ này từ đâu ra?”
Mẹ tôi bật khóc. Bà nhắc lại những năm tôi sống chật vật nơi thành phố lớn, tiết kiệm từng đồng để gửi tiền về nhà, chưa từng than thở nửa lời.
Cả bàn ăn chìm trong im lặng.
Tôi đứng lên, nói chậm rãi:
“Con gửi tiền cho bố mẹ là lựa chọn của con, không phải nghĩa vụ bị phân bổ. Lòng tốt không thể trở thành cái cớ để người khác đòi hỏi thêm.”
Lần đầu tiên, tôi thừa nhận trước gia đình rằng chính vì gánh nặng kinh tế, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến hôn nhân hay mua nhà cho riêng mình.
Em trai cúi đầu. Cuối cùng, cậu ấy nói lời xin lỗi.
Sau Tết, em trai bắt đầu thay đổi: chi tiêu tiết chế hơn, mỗi tháng chủ động gửi bố mẹ 4 triệu. Không nhiều, nhưng là sự tự nguyện. Quan trọng hơn, em học cách quan tâm, đồng hành cùng bố mẹ.
Tôi vẫn gửi 30 triệu mỗi tháng, nhưng lần này, không còn cảm giác nặng nề.
Cú đập đũa của bố tôi đêm giao thừa không chỉ là cơn giận. Đó là lời nhắc nhở rằng: hiếu thảo không phải cuộc thi, và lòng tốt không bao giờ nên bị coi là điều hiển nhiên.
Gia đình chỉ thật sự bền vững khi mỗi người biết giới hạn, biết trân trọng, và sống đúng với khả năng cũng như trách nhiệm của mình.
Nguồn: Sohu




































