Bố mẹ tôi ly hôn đã hơn 10 năm, bố có gia đình mới từ lâu, ít liên lạc. Mẹ ở với em trai tôi trong căn nhà cũ ở quê, tôi đi làm xa, mỗi tháng vẫn gửi tiền về, coi như phần trách nhiệm của một đứa con gái đã ra ở riêng.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, mẹ gọi điện cho tôi nhiều hơn hẳn, không phải kiểu hỏi thăm thông thường, mà là những cuộc gọi ngập ngừng, mở đầu bằng vài câu chuyện vu vơ rồi kết thúc bằng lời xin tiền. Lúc thì mẹ bảo đau lưng phải đi châm cứu, lúc thì nói trong nhà hỏng cái bơm nước, lúc lại than hết tiền chợ vì dạo này giá cả đắt đỏ. Nghe đều hợp lý. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, mỗi lần chuyển cho mẹ 1-2 triệu, tháng cũng 4-5 lần.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản mẹ mình khổ nhiều rồi, sống một mình, em trai thì đi làm suốt ngày, có thêm vài đồng cho mẹ tiêu cũng chẳng sao. Tôi chưa từng hỏi kỹ mẹ dùng tiền vào việc gì, cũng không kể với em trai, vì sợ nó nghĩ tôi kiểm soát mẹ.
Cho đến lần tôi về quê cách đây không lâu.
Hôm đó, tôi về đột ngột, không báo trước, vừa tới đầu ngõ đã thấy mẹ ăn mặc gọn gàng, tóc tai chải chuốt, đang chuẩn bị đi đâu đó. Thấy tôi, mẹ thoáng giật mình, bảo đi sang làng bên ăn đám giỗ. Tôi không hỏi thêm nhưng chiều hôm ấy, khi tôi đi dạo ở đường làng, gặp người hàng xóm, bác ấy buột miệng nhắc chuyện mẹ tôi dạo này hay sang làng bên, đi chơi với một người đàn ông góa vợ.
Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng mẹ. Mẹ thừa nhận là có qua lại với người đàn ông ấy. Hai người quen nhau trong một lần đi đám giỗ. Ông ấy sống một mình, con cái đi làm xa, lâu lâu rủ mẹ tôi sang uống nước, đi ăn quán. Mẹ bảo chỉ là bầu bạn tuổi già, không có gì to tát.
Tôi hỏi tiền mẹ xin tôi mấy tháng nay để làm gì. Mẹ cúi mặt, nói mỗi lần đi chơi, ăn uống, đi xe, đều là mẹ trả, người ta chỉ rủ chứ không bao giờ bỏ tiền.

Ảnh minh họa
Tôi bỗng thấy nghẹn, không phải vì mẹ có người đàn ông khác trong đời, mà vì cảm giác mẹ mình đang tự bỏ tiền ra mua lấy một thứ gọi là “bầu bạn”. Tôi phản đối ngay. Tôi nói nếu người ta thật lòng với mẹ thì ít nhất cũng phải lo cho mẹ một phần, chứ không phải để mẹ moi tiền của con gái đem đi tiêu cho những buổi gặp gỡ.
Mẹ tôi giận, bà nói tôi thực dụng, tình cảm đâu đo bằng tiền. Bà nói bà không cần người ta nuôi, chỉ cần có người nói chuyện, đi lại cho đỡ buồn. Tôi nghe mà thấy lòng không yên bởi số tiền đó không phải tiền dư dả gì của tôi, mà là tiền tôi chắt chiu từng tháng, cứ tưởng mẹ tiêu cho bản thân, ngờ đâu mẹ đi "bao" người ta.
Em trai tôi thì không biết chuyện. Nó đi làm từ sáng đến tối, chỉ nghĩ mẹ ở nhà lo cơm nước. Tôi không biết có nên nói cho nó hay không, nói ra thì sợ nhà thêm xáo trộn, không nói thì lòng tôi cứ nặng trĩu.
Mẹ tôi đã đi qua gần nửa đời người, từng đổ vỡ, từng cô đơn, giờ muốn có một người bên cạnh, tôi hiểu, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc mẹ liên tục xin tiền con để duy trì một mối quan hệ mà phần thiệt thòi luôn nghiêng về phía mẹ. Tôi nên khuyên mẹ thế nào đây?




































