Mới đây, bài viết về một chàng trai chia tay người yêu vì thách cưới tạo ra cuộc tranh luận trên diễn đàn nhỏ mà tôi là thành viên. Nhiều người tỏ ý bất bình vì "thời đại nào rồi mà còn thách cưới". Là một cô gái đang có quan hệ nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân, tôi xin nói thẳng rằng bản thân cũng đề nghị bố mẹ thách cưới, không phải vì tham tiền hay coi đó là "công nuôi dưỡng cô dâu".
Tôi sinh năm 1998. Về nước vào năm 2023 sau khi du học, tôi quen bạn trai hiện nay. Yêu được 2 năm, hồi tháng 9, anh ngỏ ý muốn tính chuyện cưới xin, tôi liền dặn mẹ khi nhà trai sang nói chuyện thì thách cưới hai cây vàng hoặc số tiền giá trị tương đương, dù gia đình tôi thuộc diện có của ăn của để, bản thân tôi có công việc ổn định với thu nhập đủ lo cho mình.
Nghe thì có vẻ thực dụng, thậm chí đi ngược lại với làn sóng “cưới văn minh”, “cưới không nặng vật chất” mà nhiều bạn trẻ đang ủng hộ. Nhiều người sẽ nói: "Hôn nhân là tình cảm, sao lại đặt nặng vàng bạc?". Tôi hoàn toàn đồng ý nhưng vẫn tin rằng thách cưới là một cách tinh tế để kiểm chứng lời hứa: "Anh sẽ chăm sóc em suốt đời".

Thách cưới không chỉ là vật chất mà là cách kiểm chứng thành ý của chồng, nhà trai tương lai. (Ảnh minh họa: Hường Hoàng Hưng)
Hai cây vàng tính theo giá thị trường hiện nay là khoảng 300 triệu đồng. Đây là khoản tiền không nhỏ. Tuy nhiên, tôi muốn nhìn vào nó như một phép thử về sự chuẩn bị và khả năng gánh vác của bạn trai.
Người đàn ông đã sẵn sàng lập gia đình thì phải có kế hoạch rõ ràng về tài chính, công việc, cuộc sống tương lai. Trong suốt quá trình yêu nhau, tôi khá sòng phẳng với bạn trai vì chuyện tiền bạc, ví dụ như tôi mời bữa này, anh mời bữa khác. Vì vậy, tôi cũng cần kiểm tra khả năng tài chính của anh.
Việc thách cưới này không phải để lấy tiền làm giàu cho nhà gái. Cha mẹ tôi không cần số vàng đó để trang trải tuổi già. Số vàng đó, nếu có, sẽ được trao lại cho cặp đôi mới cưới như của hồi môn, là vốn liếng ban đầu để gây dựng gia đình riêng. Vấn đề không nằm ở việc nhận, mà là ở việc cho.
Tôi nghĩ rằng việc thách cưới bằng vật có giá trị như vàng buộc người đàn ông phải nghiêm túc nhìn lại cam kết của mình, không thể chỉ nói bằng miệng mà phải hành động, phải tính toán, nỗ lực. Khoản tiền đó, dù có là do cha mẹ anh hỗ trợ đi chăng nữa, cũng thể hiện sự đồng thuận của gia đình với cuộc hôn nhân này.
Nếu nhà trai có thể chuẩn bị đủ hai cây vàng một cách thoải mái, vui vẻ, điều đó chứng tỏ họ đã sẵn sàng, có trách nhiệm và trân trọng cô dâu. Ngược lại, nếu họ khất lần hoặc tỏ ra khó chịu vì coi là số tiền "quá lớn" , trong khi tôi biết điều kiện kinh tế của họ không hề khó khăn, thì đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh: Phải chăng nhà trai không sẵn sàng? Hoặc chồng tương lai không có chút tiền tiết kiệm nào cả?
Xã hội có xu hướng đòi hỏi gắn vật chất với sự lạc hậu, tuy nhiên tôi tin rằng những lễ nghĩa, thủ tục xưa có vai trò tinh tế hơn nhiều người vẫn nghĩ.
Thách cưới như một nghi thức quan trọng để cả hai bên gia đình cùng nhìn vào nhau, cùng khẳng định: Chúng tôi không chỉ gả, cưới một người con dâu/con rể, chúng tôi đang thiết lập một mối quan hệ liên kết lâu dài.
Vì thế, hai cây vàng với tôi còn là để xem thành ý của cả gia đình chồng tương lai. Lấy chồng nghĩa là trở thành thành viên gia đình ấy, cuộc sống sẽ gắn bó với cả bố mẹ, chị em đằng nội. Nếu họ sẵn sàng cho sự khởi đầu trọn vẹn và đầy trân trọng thì hai cây vàng chỉ là bước đệm chứ không phải rào cản.
Hơn hết, tôi tin rằng người đàn ông yêu và có trách nhiệm sẽ không bao giờ để hai cây vàng trở thành vấn đề cản trở. Anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận khoản thách cưới như một hình thức cam kết và thể hiện sự tôn trọng với cha mẹ, gia đình tôi. Nếu chỉ có vậy mà còn không muốn đáp ứng thì lấy gì đảm bảo rằng khi cha mẹ tôi già yếu hay ốm đau, anh ấy sẵn sàng bỏ sức, tiền của để chăm lo, đỡ đần họ?




































