Bố tôi mất đã 5 năm, mẹ ở vậy nuôi tôi và em trai. Năm đầu tiên, mẹ gầy rộc đi, đêm nào cũng nằm quay mặt vào tường, nước mắt thấm ướt gối. Tôi từng nghĩ, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa. Nhưng rồi một ngày, mẹ bảo tôi: “Mẹ gặp lại người quen cũ, tên là Đãng. Hồi trẻ từng học chung vài năm”.

Từ đó, ông ta bắt đầu xuất hiện trong căn nhà vốn yên tĩnh của tôi. Chú Đãng nói năng nhỏ nhẹ, tỏ vẻ hiểu chuyện, biết lấy lòng. Mỗi lần đến đều mang theo ít quà: cân cam, hộp bánh… Em trai tôi thì thích, còn tôi thì không, có gì đó trong ánh mắt của người đàn ông ấy khiến tôi thấy không yên.

Tôi bắt đầu để ý. Có lần tôi thấy chú Đãng lái xe của mẹ đi, nói là mượn tạm để “đổ xăng cho bà xã tương lai”. Lần khác, tôi nghe chú gọi điện cho ai đó, giọng khàn khàn bảo: “Tôi xoay được ít rồi, mai chuyển nốt”. Khi chú thấy tôi đứng gần, chú vội cúp máy, cười trừ. Tôi kể lại với mẹ, nhưng mẹ chỉ lắc đầu, nói tôi “đang nhìn mọi thứ bằng con mắt cảnh giác quá mức”.

Tôi bực lắm, tôi nói thẳng: “Con không tin người này. Con sợ mẹ bị lợi dụng” nhưng mẹ lại bảo tôi ích kỷ, không muốn mẹ có hạnh phúc riêng. “Con đâu phải là người chịu cô đơn suốt mấy năm nay, con biết gì mà nói?”. Tôi chưa từng thấy mẹ nói năng như vậy với tôi, cái giọng lạnh lùng ấy như tách tôi ra khỏi đời mẹ.

screenshot-2025-11-01-134045-1761979254052942279586-1762146737562-17621467377631982928224.png

Ảnh minh họa

Sau đó, mẹ và chú Đãng dọn về ở chung. Tôi không cản được, chỉ biết lui về sống riêng. Lâu lâu tôi ghé qua, thấy nhà bừa bộn, đồ đạc của chú Đãng bày khắp nơi. Mẹ thì cười bảo: “Ông ấy hơi xuề xòa nhưng thật thà”. Tôi nhìn thấy đôi giày da đắt tiền mới tinh trong khi chú chẳng có công việc ổn định nào nên ngờ ngợ, có thể là tiền mẹ tôi bỏ ra mua cho.

Một buổi chiều, mẹ gọi cho tôi, giọng run run. Bảo rằng chú Đãng bỏ đi, mang theo mấy chục triệu trong tài khoản chung, cả chiếc xe cũng không thấy đâu. Tôi im lặng, không biết nói gì. Mẹ khóc bảo mẹ không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra vậy.

Có lẽ đến lúc này, mẹ mới thấy rõ điều tôi từng nói nhưng điều ấy đâu còn ý nghĩa gì. Tôi chỉ thấy thương mẹ, vì dường như trong những chuyện tình cảm, người ta dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, cũng vẫn có thể hóa thành một đứa trẻ khờ khạo.

Tôi không biết rồi mẹ có còn dám mở lòng thêm lần nữa không? Còn tôi, mỗi khi thấy mẹ ngồi lặng nhìn ra hiên, lại tự hỏi: nếu năm ấy tôi cứng rắn hơn, liệu có ngăn được mọi chuyện không? Hay vốn dĩ, trong đời ai cũng phải vấp một lần như thế để học cách giữ mình?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022