Tôi làm việc ở công ty này gần 6 năm. Vị trí của tôi không phải là quản lý cấp cao nhưng cũng đủ để đảm nhận các dự án quan trọng trong phòng. Nếu nói cho chính xác, tôi từng là một trong những người được sếp tin tưởng nhất.
Kể từ ngày thông báo có bầu, không biết từ lúc nào, thái độ của đồng nghiệp quanh tôi đã dần thay đổi. Những câu "cười nói vô tư" ngoài hành lang hay chọc ghẹo không còn nhẹ nhàng nữa, mà pha chút mỉa mai: "Bầu bì thế này thì nghỉ dài hạn rồi nhé", "Làm dự án dở chừng xong chạy mất, khéo để đồng nghiệp gánh".
Tôi nghe hết, cảm nhận hết, nhưng chẳng đôi co. Cuối cùng, khi thai sang tháng thứ 5, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Phải làm khó một lựa chọn gắn bó suốt chừng ấy năm không dễ, nhưng tôi thực sự cần một thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý và sức khỏe cho giai đoạn sắp làm mẹ.
Ngày tôi gửi đơn, cả phòng xôn xao như vừa có drama mới. Một cô đồng nghiệp trẻ nghe xong còn buông lời: "Ôi, giỏi đấy, làm người ta sửa bài đến khuya mấy năm trời giờ ung dung ôm bụng xin nghỉ". Cả phòng cười, cứ như đó là một trò đùa hợp lý.
Tôi chỉ im lặng, gom đồ đạc cá nhân. Trước khi về, tôi lặng lẽ đóng laptop lại, viết một email nhỏ gửi cho trưởng phòng, kèm theo đường dẫn thư mục chứa các tài liệu dự án trong máy tính để bàn ở công ty.
Ngày hôm sau, sếp gọi điện, giọng run run, chỉ nói đúng 2 chữ: "Cảm ơn em".

Ảnh minh họa
Thì ra sau khi tôi rời đi, bộ phận cần tìm tài liệu để hoàn thiện báo cáo. Mọi người mở máy tính của tôi lên – chiếc máy vẫn bám bụi nhưng ổ cứng luôn đầy những file mới cập nhật. Họ tìm được bản thống kê chi tiết follow-up của 3 dự án lớn, tìm thấy lời nhắc deadline tự đặt trong từng file. Cả một kho dữ liệu mà họ không biết là tôi đã ở lại mỗi tối đến gần 9 giờ để hoàn thành, ngay cả sau khi đã có bầu.
Và bất ngờ hơn, họ thấy một file excel có tên "handover", bên trong là từng dòng chú thích, hướng dẫn người tiếp quản cách xử lý mỗi phần việc, rủi ro, cách kết nối khách hàng. Tất cả y như một người đang ở lại, không hề có ý bỏ rơi ai.
Tôi nghe kể lại, không trách những ánh mắt ngỡ ngàng ấy. Bởi sự tôn trọng đôi khi chỉ được nhìn thấy khi ta đã lặng lẽ rời đi. Tôi không muốn kể lể công lao, cũng không cần ai xin lỗi. Nhưng có lẽ, những người từng buông lời mỉa mai, bỗng hiểu rằng: có những công việc, người xứng đáng nhất để nói "tạm biệt" là người âm thầm để lại những gì tốt đẹp nhất phía sau.
Còn tôi, dẫu chọn "tạm dừng sự nghiệp" là do thiên chức, nhưng vốn dĩ chẳng ai mang bầu mà được ưu ái cả. Chỉ là, nếu không thể chia sẻ niềm vui, xin đừng phủ bóng lên nỗ lực của người khác.
Ngày mai, tôi sẽ mở một trang mới của cuộc sống, không còn ở văn phòng, không còn deadline, nhưng câu chuyện này có lẽ tôi sẽ nhớ rất lâu.



































