eu-tra-ho-ket-qua-khien-tat-ca-giat-minh-r-mat-1-1627981718-946-width600height400-1699613798415321324474-1756428973328-175642-0-0-375-600-crop-17564290047421205431029.jpg

Tôi vốn không phải một bà mẹ khó tính, nhưng thú thật, trong lòng luôn tồn tại một hình mẫu con dâu lý tưởng. Tôi từng nghĩ, con trai mình học hành giỏi giang, công việc ổn định thì tất nhiên sẽ chọn được một cô gái “môn đăng hộ đối”, dịu dàng, biết cư xử. Thế nên khi con trai nói sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt, tôi đã chuẩn bị sẵn thái độ cảnh giác, thậm chí… là một chút ghét bỏ.

Tôi tự nhủ, nếu cô gái ấy không đúng “chuẩn” tôi đặt ra, tôi sẽ tìm cách để con trai nhận ra. Người ta bảo mẹ chồng nào chẳng muốn con trai mình lấy được vợ hiền, nhưng thật ra đôi khi đó chỉ là cái cớ để giấu đi sự ích kỷ: Tôi sợ mình mất con.

Ngày hôm ấy, tôi dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, chuẩn bị mâm cơm chu đáo. Khi con trai bước vào cùng bạn gái, tôi thoáng giật mình. Cô bé ấy không giống tưởng tượng của tôi: ăn mặc khá giản dị, thậm chí còn có chút vụng về trong dáng đứng, ánh mắt hơi rụt rè. Càng nhìn, tôi càng muốn soi mói để tìm điểm chê.

Trong bữa cơm, tôi cố tình quan sát kỹ. Cô bé ăn ít, luôn gắp cho con trai tôi chứ không đụng đũa nhiều. Tôi bâng quơ hỏi vài câu, cô ấy trả lời lễ phép nhưng giọng nhỏ nhẹ, không lấy lòng cũng chẳng nịnh nọt. Con trai thì liên tục gắp thức ăn cho bạn gái, ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc mà đã lâu rồi tôi không thấy nơi nó.

-nguoi-me-ngam-nho-ban-dieu-tra-ho-ket-qua-khien-tat-ca-giat-minh-r-mat-1-1627981718-946-width600height400-1699613798415321324474-1756428973328-1756428973751316854657.jpg

Ảnh minh họa

Thú thật, tôi bực bội. Tại sao nó có thể mải mê nhìn cô bé ấy như vậy, trong khi với mẹ, nó thường chỉ trả lời qua loa mỗi khi tôi hỏi chuyện? Tôi thấy lòng mình nhói lên một nỗi ghen tuông kỳ lạ.

Bữa cơm kết thúc, cô bé ấy phụ tôi dọn bàn. Khi hai mẹ con đứng trong bếp, bất chợt cô nói nhỏ: “Cháu biết bác thương anh, nên cháu sẽ cố gắng… không để bác phải lo lắng. Thật ra tay cháu hay run, từ hồi còn nhỏ, vì một lần bị ngã xe. Thế nên cháu vụng lắm, sợ bác nghĩ không chăm sóc được ai. Nhưng anh ấy bảo cháu cứ là chính mình, rồi từ từ học…”.

Tôi ngỡ ngàng, nhìn xuống bàn tay cô bé cầm chồng bát run khẽ. Đó không phải sự vụng về vô tâm, mà là một khiếm khuyết cô cố giấu, cố vượt qua. Tôi bất giác siết chặt bàn tay mình, nhớ lại ngày con trai còn bé, tay nó cũng từng run lên khi tập viết, tập cầm đũa. Khi ấy, tôi đã nâng niu từng chút, kiên nhẫn dạy dỗ. Vậy mà giờ đây, tôi lại định dùng chính sự khắt khe của mình để phủ nhận một cô gái đang cần được cảm thông.

Đêm đó, tôi trằn trọc. Hóa ra bao năm nay tôi lo sợ mất con, nhưng quên rằng con trai đã trưởng thành, cần một người đồng hành. Người đồng hành ấy có thể không hoàn hảo, nhưng chỉ cần mang lại cho nó sự bình yên và niềm vui, thì tôi – một người mẹ còn có quyền gì để ngăn cản?

Ngày hôm sau, tôi không còn dò xét nữa. Tôi rót cho con dâu tương lai chén trà, nhẹ nhàng bảo: “Tay con yếu thì cứ để bác làm, nhưng mai mốt chịu khó học thêm, đừng ngại nhé. Nhà này coi con là người trong nhà rồi”.

Nói xong, tôi thấy đôi bàn tay mình không còn run run vì nỗi lo giữ con, mà là sự ấm áp khi mở lòng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022