Tôi làm nhân viên kỹ thuật ở một công ty tư nhân, lương tháng 16 triệu. Vợ tôi, Hoài, làm kế toán, lương 14 triệu. Cộng lại vừa tròn 30 triệu, không quá thấp nhưng cũng chẳng dư dả, nhất là ở Hà Nội, nơi cái gì cũng đắt đỏ. Vậy mà suốt 5 năm qua, năm nào Hoài cũng có sổ tiết kiệm 100 triệu, chưa kể mỗi năm nhà tôi vẫn đi du lịch 2 chuyến — một chuyến đi biển, một chuyến leo núi. Nhiều người nghe mà không tin, bảo chắc tôi nói quá. Nhưng thật ra, tất cả là nhờ cách chi tiêu có tính toán và kỷ luật thép của vợ tôi.
Ngày mới cưới, tôi từng nghĩ Hoài tiết kiệm quá mức. Đi chợ, cô ấy cầm đúng 300 nghìn, mua gì cũng cân đo đong đếm, không bao giờ để thừa hay thiếu. Tôi thì thoải mái, thích gì mua nấy. Lúc ấy tôi thấy phiền lắm, cứ nghĩ “kiếm được tiền để tiêu, chứ đâu phải để đếm từng đồng”. Vậy mà vài tháng sau, khi thấy tài khoản tiết kiệm đầu tiên có 10 triệu, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Hoài có thói quen ghi chép chi tiêu từng ngày. Trong một cuốn sổ nhỏ, cô ấy chia làm ba mục: “cần thiết”, “linh tinh” và “bắt buộc phải tiết kiệm”. Cần thiết là ăn uống, sinh hoạt; linh tinh là cà phê, quần áo, bạn bè; còn mục thứ ba – tiết kiệm – luôn cố định 8 triệu mỗi tháng, không được phép động đến. Thậm chí, có tháng tôi sửa xe hay ốm phải đi khám, cô ấy vẫn xoay xở để không rút đồng nào trong khoản ấy.

Ảnh minh họa
Tôi từng cằn nhằn sao sống khổ thế, nhưng Hoài chỉ cười bảo: “Anh cứ nghĩ mình khổ, nhưng sau này khi thấy tiền nằm yên trong ngân hàng, anh sẽ thấy yên lòng” và đúng là yên thật. Nhờ có quỹ tiết kiệm ấy, năm ngoái mẹ tôi ốm, cần tiền viện phí gấp, Hoài rút ra ngay không chút đắn đo. Lúc đó tôi mới thấy, hóa ra sự tằn tiện ấy lại là chỗ dựa vững vàng nhất cho cả gia đình.
Cách tiết kiệm của Hoài không phải là nhịn ăn hay bóp mồm bóp miệng. Cô ấy chỉ sống có kế hoạch. Thức ăn cô ấy mua ở chợ đầu mối, mỗi sáng tranh thủ dậy sớm đi, vừa tươi vừa rẻ, cơm trưa mang đi làm, không ăn ngoài. Quần áo cô ấy ít mua, nhưng món nào mua cũng dùng lâu, giặt giữ cẩn thận. Còn tôi, lúc đầu quen tiêu phung phí, nhưng sống với Hoài lâu rồi cũng “lây” tính ấy. Giờ đi ăn uống với bạn, tôi cũng biết tính toán hơn.
Điều tôi phục nhất là Hoài vẫn biết tận hưởng cuộc sống. Mỗi năm cô ấy đặt mục tiêu: tiết kiệm đủ một trăm triệu, còn lại sẽ dành cho gia đình đi du lịch. Năm ngoái chúng tôi đi Phú Yên, năm kia đi Đà Lạt, còn năm nay cô ấy bảo muốn ra Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch. Tôi hỏi sao không để tiền ấy tiết kiệm luôn, Hoài nói: “Nếu sống chỉ để tiết kiệm thì chán lắm. Tiết kiệm là để mình được sống thoải mái hơn, chứ không phải bó mình lại”. Nghe xong tôi chỉ biết im lặng, vì thấy vợ nói đúng quá.

Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng, bạn bè rủ tôi đầu tư cái này cái kia, nói để tiền nằm yên là lãng phí nhưng tôi lại nhớ đến Hoài. Cô ấy chẳng cần làm giàu bằng cách mạo hiểm, chỉ cần từng ngày tích góp, vậy mà cuối năm vẫn có số tiền mà nhiều người thu nhập gấp đôi chúng tôi cũng chưa chắc giữ được.
Giờ tôi tin, cách sống của Hoài không chỉ là tiết kiệm mà là biết đặt ưu tiên cho cuộc đời mình. Cô ấy biết rõ đâu là điều đáng tiêu, đâu là điều nên giữ. Năm nay, khi ngân hàng gửi tin nhắn báo sổ tiết kiệm mới mở, tôi thấy tự hào lạ. Không phải vì số tiền, mà vì tôi hiểu, từng đồng ấy là công sức, là kỷ luật, là cả tình yêu của người vợ dành cho tổ ấm này.
Giờ tôi chỉ mong giữ được thói quen ấy cùng vợ: chi tiêu vừa đủ, sống giản dị, nhưng lúc nào trong nhà cũng có tiền phòng thân, và mỗi năm lại có một chuyến đi nhỏ để cả hai cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Nghĩ vậy, tôi thấy mình chẳng cần gì nhiều hơn. Vì có lẽ, người đàn ông giàu nhất không phải là người có nhiều tiền nhất, mà là người có một người vợ biết giữ tiền mà vẫn giữ được bình yên trong lòng mình.