Nhà chồng tôi có hai dâu, chị Thảo - vợ anh cả và tôi là dâu út. Ngày tôi mới về, ai cũng nói tôi gặp may vì chị dâu hiền, nấu ăn khéo, sống tình cảm. Nhưng chỉ sau vài tháng sống chung, tôi mới hiểu, cái "hiền" của chị là kiểu hiền đến mức không ai bắt lỗi được nhưng lại khiến người khác chẳng dám to tiếng một chút nào.
Tôi còn nhớ buổi sáng đầu tiên sau đám cưới. Mới 6 giờ, chị Thảo đã dậy, rửa bát, quét sân, đun nước pha trà cho bố mẹ chồng. Tôi vừa bước xuống cầu thang, còn đang ngáp ngủ, chị đã nhẹ nhàng nói: "Em dậy muộn chút cũng không sao nhưng mẹ quen uống trà sớm, nay chị pha cho mẹ rồi, sau chị có việc bận thì em giúp nhé".
Câu nói nghe dịu dàng nhưng tôi nghe lại thấy có chút gì đó như là một lời nhắc khéo. Từ hôm đó, tôi đặt báo thức sớm hơn, cố làm việc gì đó trước chị song chị vẫn luôn nhanh hơn tôi một bước.
Khi có giỗ, chị là người lên thực đơn, đi chợ từ 5 giờ sáng. Tôi phụ cắt thái, lau dọn, làm xong, chị lại cười bảo: "May có em phụ chị, chứ làm một mình chắc chị không kịp, trước kia làm một mình đến 11-12 giờ trưa mới xong". Tôi cười, nhưng trong lòng cứ lấn cấn, cảm giác như tôi chỉ là người "phụ" trong căn bếp này, còn chị mới là người làm tất cả, làm "chính".

Ảnh minh họa
Hôm sinh nhật mẹ chồng, tôi tự tay mua hoa, đặt bánh, nấu món mẹ thích. Tưởng sẽ được khen, ai ngờ chị Thảo lại bảo: "Ừ, năm ngoái chị cũng định làm như vậy, nhưng sợ mẹ ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, người già hay mắc bệnh tiểu đường lắm". Câu nói nhẹ tênh mà làm tôi thấy hụt hẫng vì cảm giác mình làm cái gì cũng sai. Từ đó, tôi bắt đầu để ý chị nhiều hơn, từng cử chỉ, từng lời nói, càng để ý, tôi càng thấy mình bị cuốn vào một cuộc so kè âm thầm.
Chị nấu món ngon, tôi học theo cách trình bày đẹp hơn. Chị tặng mẹ chồng áo len, tôi chọn thêm chiếc khăn cùng tông. Chị đưa bố chồng đi khám bệnh, tôi chủ động thanh toán tiền thuốc. Cả hai cùng muốn thể hiện sự hiếu thảo, quan tâm, chu đáo nhưng càng làm, tôi càng thấy mọi thứ nặng nề.
Một lần, mẹ chồng bị đau chân. Tôi xin nghỉ làm buổi sáng, đưa bà đi viện, về đến nhà, chưa kịp nghỉ, chị Thảo đã gọi: "Em đưa mẹ đi à? Hay quá, chị định chiều đưa mà bận, cảm ơn em nhé".
Chị làm tôi mắc nghẹn, đây cũng là bổn phận của tôi, tại sao chị lại cảm ơn tôi như thể tôi làm giúp chị?

Ảnh minh họa
Có lần, họ hàng về chơi, mẹ chồng khen: "Hai con dâu của tôi đều giỏi, đứa nào cũng chăm". Chị Thảo vội vàng đáp: "Dạ, có em Hân (tức tôi) đỡ đần nhiều, chứ một mình con làm sao xuể". Nghe qua tưởng là khen nhưng thực chất ý của chị thế nào thì tôi rõ ràng nhất.
Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi không cố làm gì để hơn chị nữa, cũng chẳng thèm tranh đua, tôi làm gì tôi thích, tiện tay thì làm, không thì để kệ cho chị Thảo "gánh" tất.
Một lần, chị nói với tôi khi cùng dọn bếp: "Hồi trước chị thấy em năng nổ lắm, sao đợt này lại lười biếng vậy?".
Tôi đáp: "Tại em thấy chị siêng năng, làm gì cũng nhanh, trong khi em thì tay chân lóng ngóng vụng về, sợ làm vướng chân chị".
Nói xong, tôi bỏ ra dọn gian nhà ngoài, hạn chế tiếp xúc với chị. Tôi không biết chị nghĩ gì nhưng sau hôm đó, tôi thấy chị không còn bóng gió nói gì tôi nữa, cũng ít nói hẳn. Giữa tôi và chị như có một cơn bão ngầm, không ai động chạm tới ai. Tôi nghĩ đây mới đúng là cách mà chị em dâu sống với nhau, thà không bằng lòng cũng chẳng bằng mặt, còn hơn tỏ ra vui vẻ, tỏ ra chu đáo ân cần với nhau nhưng thực chất tìm mọi cách hạ bệ nhau. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Lời nhắn từ trái tim: Làm dâu chưa bao giờ là chuyện dễ, nhất là khi trong cùng một mái nhà có hai người phụ nữ cùng muốn làm tốt, cùng mong được công nhận. Đôi khi, trong nỗ lực chứng tỏ mình, ta quên mất rằng tình thân không cần so đo, không ai giỏi hơn ai, thay vì kèn cựa nhau thì hãy để nhau cùng phát triển, cùng hoàn thiện bản thân, cùng nhận được tình yêu thương, công bằng như nhau.
Nếu coi việc chăm lo cho gia đình chồng là trách nhiệm, ta sẽ thấy mệt. Nhưng nếu coi đó là cách vun đắp một mái nhà chung, mọi việc tự nhiên sẽ nhẹ đi. Thay vì hơn thua, hãy cùng nhau san sẻ. Vì đến cuối cùng, căn nhà hạnh phúc nhất không phải là có nàng dâu hoàn hảo nhất, mà là cả hai con dâu biết thương nhau, biết cùng giữ bình yên cho gia đình.