9bf9668f574a7d19df7776eedd4d9320-1747990561422799365500-266-0-726-736-crop-174799066818124437033.jpg

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ chồng tôi đi xem bói về, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Bà bước vào nhà với một bọc đồ lỉnh kỉnh nào đủ thứ kỳ quái linh tinh mà không ai hiểu là những thứ gì. "Cả nhà nghe đây, nghe xong làm theo luôn, thầy vừa phán xong, phải làm theo ngay kẻo gặp đại họa!" - giọng bà sang sảng như một vị tướng ra lệnh.

Chồng tôi đang ăn cơm bỗng dừng đũa, mặt cắt không còn hột máu. "Mẹ lại đi xem bói nữa à? Mẹ không chàn à mẹ?" - Anh hỏi với giọng đầy mệt mỏi. Nhưng mẹ chồng tôi không quan tâm, bà mở điện thoại cho cả nhà xem cái video thầy bói đang lầm bầm khấn vái, rồi tự hào khoe: "Mẹ vừa đóng 50 triệu làm lễ giải hạn cho cả nhà đấy!"

Tôi suýt sặc nước canh. 50 triệu? Số tiền mà vợ chồng tôi phải dành dụm mấy tháng trời? Nhưng còn chưa hết sốc thì mẹ đã lôi ra một tờ giấy đỏ chót ghi đầy những điều cấm kỵ: "Con dâu không được mặc quần đỏ" , "Cháu nội kiêng ăn thịt" , "Bố chồng phải ra phòng khách ngủ riêng" ... Toàn những thứ nhảm nhí không liên quan gì đến nhau.

Những ngày sau đó, nhà tôi như một cái chợ phiên. Sáng nào mẹ cũng đốt vàng mã trước cửa, khói bay mù mịt khiến hàng xóm phải sang hỏi thăm. Rồi bà bắt đầu mua đủ thứ linh tinh, nào vòng tay đá "trừ tà" giá 3 triệu, nào tượng gỗ "chiêu tài" giá 7 triệu. Mỗi lần tôi can ngăn, bà lại giãy nảy lên: "Cô thì biết cái gì, cấm vớ vẩn không mất hết cả thiêng ra!".

Đỉnh điểm là khi con trai tôi bị sốt. Thay vì đưa cháu đi bệnh viện, mẹ chồng tôi gọi ngay cho thầy bói. Thằng bé sốt cao đến hơn 39 độ mà bà nhất quyết không cho tôi hạ sốt cho con. Thằng bé khóc thét lên rồi lịm cả người đi vì mệt, còn tôi thì tức đến run người. "Mẹ điên rồi sao? Mẹ tỉnh táo lại đi!" - tôi hét lên trong nước mắt.

b8355ebb6dafc1577b0db58ae9b35729-1747990721260718085871.jpg

Chồng tôi lúc đó mới thức tỉnh. Anh đập bàn một cái "đùng": " Đủ rồi! Từ nay không ai được mang thứ nhảm nhí này vào nhà nữa!". Rồi anh mặc kệ bà thầy bói, bế con ra trạm xá ngay gần nhà. Mẹ chồng tôi khóc lóc, vật vã, thậm chí lăn đùng ra sân ăn vạ nhưng lần này chồng tôi kiên quyết không nhượng bộ.

Sau sự việc đó, chúng tôi quyết định ngồi nói chuyện rõ ràng, nói cho bà biết mức độ nguy hiểm của việc bà không cho cháu đi viện, không cho cháu uống hạ sốt. May sao mà bà còn đủ tỉnh táo để nhận thức việc này.

Cả nhà tôi phải cố gắng hết sức để bà bớt tin vào những nhảm nhí đó, giờ thì bà đã bớt tin vào bói toán, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy bà lén lút xem các video tử vi trên mạng. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh: " Mẹ ơi, đi chơi với con cháu đi, ở nhà một mình buồn lắm".

Nhiều khi tôi cũng nghĩ, có khi nào tại vì vợ chồng tôi bận bịu quá không có nhiều thời gian dành cho bà rồi cả việc bố chồng đi công tác xa triền miên khiến bà lủi thủi 1 mình mãi đâm ra lậm vào mấy cái trò bói toán đó không nữa.

Nhưng dù là gì thì tôi và chồng cũng bảo nhau từ giờ phải để ý đến mẹ nhiều hơn, không để bà lại vập vào mấy cái chuyện mê tín dị đoan nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022