Tôi là Hải. 42 tuổi, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu tầm trung ở Hà Nội. Đời tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài cái sự muộn màng trong chuyện lấy vợ. Năm 40 tuổi, sau hàng loạt cuộc mai mối bất thành, tôi gặp Thảo.

Thảo trẻ hơn tôi 8 tuổi, nói chuyện có duyên, ngoại hình ưa nhìn, làm nhân viên văn phòng cho một công ty bảo hiểm. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi có phúc, tôi cũng thấy vậy, tự hào vỗ ngực nói "muộn mà chắc". Nhưng 2 năm sau, tôi mới biết mình không hạnh phúc như bản thân vẫn tưởng.

Ngày Thảo báo có bầu, tôi thật sự vui. Tôi còn tự nhủ sẽ yêu chiều cô ấy hết mực. Nhưng không ngờ, Thảo thay đổi như người khác. Cô ấy cáu bẳn, xoi mói, kiểm soát tôi từng giờ, từng phút. Về muộn 10 phút là bị hỏi như bị thẩm vấn. Tôi đi làm, cô ấy gọi điện 10 lần một ngày. Tin nhắn cứ dồn dập.

"Mua cam chưa?".

"Anh đóng tiền điện chưa?".

"Nay anh không nhắc em uống vitamin rồi".

"Chiều đừng mua dưa chua nữa, ngửi là buồn nôn".

Tôi không phản ứng. Người ta bảo phụ nữ mang thai tâm lý thất thường, phải nhẫn nhịn. Nhưng sự nhẫn nhịn của tôi không có điểm dừng.

28-1747923461154159259736-1747981413148-1747981413454663974980.png

Ảnh minh họa

Mẹ vợ tôi từ lúc Thảo bầu đến tháng thứ 6 thì gần như chuyển hẳn về sống cùng chúng tôi. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt của một bà tướng đang giám sát tên lính.

"Thằng Hải nó vô tâm lắm, Thảo ạ. Con đừng để nó bắt nạt", bà nói to trước mặt tôi.

Mỗi bữa ăn, bà gắp thức ăn cho con gái thì tiện tay lùa luôn cho tôi vài câu châm chọc: "Đàn ông gì mà suốt ngày ngồi im như cục đá. Vợ có bầu mà không biết đường mua tổ yến, tội chưa?".

Tôi chỉ cười trừ. Không cười thì còn biết làm gì?

Một tối mưa, tôi về muộn vì họp với sếp. Vừa mở cửa, Thảo đã đứng chờ. Mắt đỏ hoe, tay chống nạnh.

"Anh đi đâu giờ mới về? Lại phải lòng đứa nào ngoài kia chứ gì? Giờ tôi bầu bì xấu xí nên anh càng có cớ đến với người ta, lần này về muộn, lần tới chắc qua đêm luôn hả?".

Tôi mệt, cố giải thích. Nhưng cô ấy gào lên: "Anh là đồ vô trách nhiệm".

Tôi lặng lẽ bỏ vào phòng đi tắm sau một ngày quá mệt mỏi. Một tiếng đồng hồ sau, tôi nghe tiếng mẹ vợ gọi điện thoại cho ai đó kể lể: "Ôi dào, nó tệ bạc lắm. Tôi mà là con Thảo, tôi bỏ quách đi cho xong".

Tôi đứng sau cánh cửa. Tai ù đi. Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi muốn đuổi mẹ vợ về quê, muốn bỏ mặc vợ rồi đi đâu đó cho yên tĩnh. Nhưng Thảo đang mang bầu, tôi không muốn xảy ra chuyện gì liên quan tới con tôi. Tôi đã 42 tuổi, niềm mong mỏi khao khát được bế đứa con rất mãnh liệt. Nhưng sống cảnh này mãi thì tôi sẽ thật sự chán Thảo, đến lúc đó cuộc hôn nhân này sẽ càng nặng nề, lại sống với nhau vì đứa con thì bao giờ cho tới bao giờ. Tôi phải làm gì đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022