
Hồi đó, khi biết Linh ứng tuyển vào công ty mình đang làm, tôi đã đoán trước là rất phức tạp rồi nhưng tôi không ngờ rằng mối quan hệ chồng chéo này lại trở thành thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi.
Linh là em gái chồng tôi. Linh trẻ trung, xinh đẹp và nhanh nhẹn. Ở nhà, cô ấy là cô em út được cả nhà cưng chiều. Ở công ty, tính cách đó vẫn nguyên vẹn. Lần đầu tiên xung đột nổ ra khi sếp phân công tôi phụ trách dự án quan trọng. Tôi vừa mỉm cười nhận nhiệm vụ thì Linh đột ngột đề nghị: "Em có kinh nghiệm mảng này rồi, để em phụ trách đi ạ!" . Cả phòng im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, người chị dâu đang đỏ mặt vì bất ngờ.
Những ngày sau đó, mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Linh thường xuyên nhờ tôi hoàn thành báo cáo hộ với lý do: "Chị với em một nhà mà!" . Khi tôi từ chối, cô ấy lại giận dỗi, không hẳn là cãi cọ hay gây gổ gì nhưng sẽ mặt nặng mày nhẹ, như vậy thôi đã đủ để phiền phức lắm rồi. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm rất mệt mỏi, đi làm đã đủ thứ áp lực rồi mà còn phải gánh thêm cả áp lực bà cô bên chồng.
Bước ngoặt đến vào một ngày mưa. Tôi phát hiện Linh đã tự ý sửa số liệu trong bản kế hoạch tôi làm cả tuần, rồi gửi cho sếp. Tôi không rõ mục đích của Linh là gì những chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp hết. Đương nhiên, khi sai sót sếp sẽ yêu cầu tôi chỉnh sửa lại chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết, cùng lắm là mất thời gian thôi.

Thế nhưng lần này tôi tức đến mức chạy thẳng đến bàn làm việc của cô ấy nói thẳng rằng với cái năng lực và kinh nghiệm vớ vẩn của em thì còn lâu mới đủ trình độ làm hại được chị hay làm ảnh hưởng đến uy tín của chị với sếp. Bao nhiêu năm nay tôi lăn lộn ở cái ngành này, tôi khong tự phụ nhưng tôi biết vị trí của mình ở đâu chứ!
Đêm đó, tôi thức trắng. Sáng hôm sau, tôi mời Linh đi uống cà phê. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc những xem ra cô nàng cũng chẳng có ý định sẽ tử tế với chị dâu là tôi.
Cuối cùng, chúng tôi thống nhất, ở công ty, chúng tôi sẽ xưng hô như đồng nghiệp bình thường, công việc ai nấy lo, nếu giúp đỡ phải coi đó là hợp tác chuyên nghiệp còn nếu không thì thôi, nước sông đừng có phạm vào nước giếng.
Linh không ưa tôi. Mà tôi cũng chẳng thể bình thường hóa quan hệ được với Linh. Thế nhưng đây là nơi làm việc, nếu cả 2 đứa muốn thất nghiệp đói dài bản họng thì cứ tiếp tục gây sự với nhau đi. Thời buổi bây giờ tìm được việc đàng hoàng tử tế, thu nhập tốt thế này có mà khó hơn lên giời.
Ba tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Linh và tôi không còn là nỗi ám ảnh của nhau. Chúng tôi học được cách tôn trọng ranh giới giữa công việc và gia đình. Giờ đây, chúng tôi thậm chí còn được sếp khen là "bộ đôi ăn ý nhất phòng".
Nghĩ thì vẫn thấy nực cười, cái "bộ đôi ăn ý nhất phòng" này có coi nhau ra cái gì đâu. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cô em chồng này lại ghét bỏ nhau đến thế nữa.