Thông thường, đàn ông không biết trân trọng những gì họ đang có, nhất là người vợ bên cạnh. Vợ dù cho có tốt đến thế nào, chồng vẫn khinh thường và không màng tới.

Huân là một người chồng như vậy. Anh có một cô vợ xinh đẹp và hai đứa con ngoan ngoãn. Gia đình kinh tế khá giả lại hạnh phúc là vậy, nhưng vì tính vợ thường xuyên cằn nhằn nên Huân dần chán cô.

Nhất là sau khi vợ sinh hai con, Huân chẳng còn mặn mà gì nữa, đó là chưa kể cô cả ngày ở nhà quanh quẩn bếp núc, ăn mặc chẳng vào đâu với đâu khiến Huân xấu hổ với bạn bè, hàng xóm.

dan-ong-buon-1556638753-width500height375-1032.jpg

(ảnh minh họa)

Cuối cùng, như bao người đàn ông khác, Huân lao vào ngoại tình với cô đồng nghiệp. Anh dành hết thời gian và tiền bạc để chiều chuộng ả nhân tình đó mà bỏ rơi vợ con ở nhà.

Cho đến khi Tú – vợ anh phát hiện ra chồng có bồ, cô đã khóc cạn nước mắt, đánh ghen có, tức giận có, cầu xin níu kéo có nhưng đều vô ích.

Trong suốt thời gian đó, vợ chồng Huân liên tục cãi cọ. Quá tức giận, Huân đòi đơn phương ly hôn ngay lập tức mặc cho vợ anh níu kéo vì hai đứa con.

Sau  khi ép vợ ra khỏi nhà cùng với hai đứa con, Huân rước cô bồ về sống.

Hôm đó, anh ôm cô bồ và hí hửng nói:

- Không có mụ mái già đó thật là thoải mái, không ai cằn nhằn, sung sướng quá. Từ nay ở ngôi nhà này chỉ có tình yêu của chúng ta thôi.

Cô bồ hôn chụt lên trán anh rồi nói:

- Anh mau chóng làm thủ tục rồi đón em về làm chủ căn nhà này nhé.

Huân đã sung sướng nâng cô bồ lên quay một vòng. Cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy đã khiến anh thỏa mãn.

1 năm sau, cô bồ sinh cho Huân 1 đứa con trai, Huân vô cùng yêu chiều mẹ con cô ta, dâng hết của cải tài sản đổi thành tên ả bồ.

Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời, anh ngỡ ngàng phát hiện ra đứa con trai đó không phải con ruột mình, anh đứng trước mặt cô nhân tình:

- Thì ra…thằng nào ăn ốc cô lại bắt tôi đổ vỏ.

Nói rồi, anh đánh ả nhân tình tới tấp, đuổi cô ta đi. Nhưng ai ngờ, cô ta cười khẩy:

- Chủ nhân ngôi nhà này giờ là tôi, tôi mới là người có quyền đuổi anh.

Không còn tiền thuê luật sư, Huân cay đắng dọn đồ ra đường ở. Cuối cùng, anh phải ở nhờ nhà một người bạn.

Mỗi đêm, anh đều uất hận về việc bị ả bồ lừa, đồng thời anh lại nhớ tới cô vợ mà anh đã ruồng bỏ.

Vì thế, Huân không tài nào ngủ được, đêm nào anh cũng phải uống cạn cả lít rượu rồi mới thiếp đi 1 chút.

Hôm đó, người bạn của anh nói:

- Mày định thế này tới bao giờ?

- Tao cũng không biết nữa…chán đời lắm.

- Đó là cái giá phải trả cho loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa đấy. Vợ mày là người hiền lành, nết na, khéo léo lại chăm chỉ. Bạn bè đều nói mày may mắn mới cưới được cô ấy. Vậy mà mày nỡ đè đầu cưỡi cổ vợ, khiến cô ấy phải chịu đau khổ như vậy. Quả báo tới sớm dấy.

- Mày – Huân ú ớ không nói nên lời. Ngậm ngùi 1 lúc, anh lại đau khổ nói:

pagegfvbcbnfn-1032.jpg

(ảnh minh họa)

- Quả thực cả tháng nay tao đã suy nghĩ nát óc rồi, tao đã sai, tao là thằng tồi. Thế nhưng giờ đây tao muốn quay lại với Tú, có được không hả mày?

- Mày đi mà hỏi bản thân mày ấy.

- Tao không thể nào hiểu được, tại sao khi ngoại tình tao lại mù quáng đến như vậy.

Huân vừa nói vừa khóc trong sự ân hận. Ngay sau đó, anh lao đi tìm mẹ con Tú, nhưng không ai nói cho anh biết vợ con anh đang ở đâu. Mẹ vợ cũ của Huân nói rằng Tú đã quyết định đem con đi xa để tìm sự yên bình sau sự việc tổn thương đó. Vì thế, không ai muốn Huân quấy rối cuộc sống của Tú bây giờ.

Cuộc đời là thế, có không giữ mất đừng tìm. Đàn ông lúc nào cũng chỉ biết ham của lạ, rồi chê vợ là cơm nguội. Nhưng họ nào có biết rằng, một khi bỏ đi bát cơm nguội đó thì họ cũng chết đói luôn. Khổ sở cũng là do đàn ông tự gây ra mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022