
Tôi vốn là người phụ nữ hiền lành, ngày ngày đi làm về, lo cơm nước cho gia đình. Chiều nào cũng vậy, tôi xuống sân Pickleball dưới chung cư vận động, vừa tập vừa coi như giải tỏa. Ai cũng biết tôi hiền, chẳng gây gổ với ai bao giờ. Nhưng 1 chiều tuần trước, tôi bước xuống sân trong một tâm thế khác: đó không còn là buổi tập thường ngày, mà là nơi tôi tự mở “phiên tòa” cho chính mình.
Tôi đã âm thầm nghi ngờ chồng từ lâu. Những tin nhắn khuya, hóa đơn cà thẻ lạ, những chuyến “công tác” bất thường… rồi cả thông tin khách sạn ngoại ô ghi tên anh. Tất cả dồn lại khiến tôi hiểu: Hạnh phúc của mình đã có bàn tay người khác chen vào. Tôi đã nhẫn nhịn, đã im lặng. Nhưng khi sự chịu đựng chạm tới giới hạn, tôi không muốn giả vờ thêm nữa.
Hôm đó, đối diện với tôi trên sân là người phụ nữ mà thiên hạ đồn đoán bấy lâu (và tôi cũng đã có bằng chứng cho mình). Chúng tôi không lao vào cào cấu, cũng không chửi bới hay đánh ghen. Chỉ là một trận Pickleball như bao trận khác, nhưng mỗi cú đánh tôi tung ra đều chứa đựng nỗi uất ức dồn nén. Tôi không cần nói nhiều, chỉ thả vài chi tiết rõ ràng: một món đồ trùng với hóa đơn, một địa chỉ khách sạn… đủ để người nghe ghép lại thành câu chuyện.

Ảnh minh hoạ
Không khí trên sân chùng xuống. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt hàng xóm dõi theo, nhớ cả gương mặt trắng bệch của chồng tôi khi ngồi ngoài ghế. Anh cố cúi xuống giả vờ bận rộn, như thể chẳng quen biết gì người đàn bà đang chiến đấu giữa sân kia. Hình ảnh ấy đau đến mức tôi như bị ai bóp nghẹt, nhưng cũng khiến tôi hiểu đã đến lúc mình phải đứng lên.
Cú đánh cuối cùng, bóng rơi gọn vào góc sân. Tôi không hò reo chiến thắng, chỉ bình thản buông lời chốt. Người kia cúi đầu, bỏ vợt, lặng lẽ rời đi. Không một tiếng gào thét, cũng chẳng một cái tát, nhưng tôi biết mình đã thắng thắng trong sự tỉnh táo và lòng tự trọng.
Hôm đó, sân Pickleball không còn là nơi thể thao giải trí, mà trở thành nơi tôi giành lại phần đúng cho mình. Từ phút ấy, tôi không còn là người vợ im lặng, nhẫn nhịn như trước nữa. Tôi đã đủ cương để khiến kẻ thứ ba rút lui và đủ nhu để tự giữ lại lòng tự trọng cho chính mình.
Hôn nhân của tôi sau này sẽ đi về đâu, tôi chưa biết. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: hi phụ nữ dám đứng lên, không ai có thể coi thường họ nữa.