Nếu ai từng ghé nhà vợ chồng anh Thắng – chị Hằng ở Hà Nội hẳn sẽ không quên ấn tượng về một cặp đôi “âm – dương trái cực”.

Vợ tiết kiệm triệt để, chồng lại hào phóng thái quá

Anh Thắng là nhân viên kỹ thuật trong một công ty xây dựng, tính tình xởi lởi, hay giúp người và đặc biệt thích mời bạn bè đi ăn. Còn chị Hằng – kế toán một doanh nghiệp nhỏ – lại là người cực kỳ tiết kiệm. Trong khi chồng sẵn sàng chi hàng triệu cho một bữa nhậu, chị lại có thể chắt chiu từng đồng tiền lẻ, thậm chí tận dụng cả túi nilon, hộp sữa chua rửa sạch để tái dùng.

“Anh ấy tiêu như thể tiền mọc trên cây, còn tôi thì cứ lo sau này già ai nuôi”, chị Hằng thở dài khi kể về chuyện chi tiêu trong nhà. Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng tầm 25 triệu, chưa kể thưởng nhưng dù vậy, chẳng tháng nào chị yên tâm, vì vừa lĩnh lương vài hôm, anh Thắng đã có lý do để… tiêu.

2-1759735938670261376116-1759826048989-17598260491751364683611.jpg

Ảnh minh họa

Một lần, công ty anh Thắng hoàn thành dự án, anh rủ cả nhóm 5 người đi ăn mừng. Quán hải sản ở phố Trần Thái Tông, mỗi món vài trăm nghìn, gọi chẳng tiếc tay. Đến lúc tính tiền, nhân viên báo 3 triệu 6, anh Thắng phẩy tay cười: “Anh bao, hôm nay vui mà!”. Về nhà, chị Hằng lột áo anh đi giặt, thấy hóa đơn nhét trong túi áo mà mặt chị sầm lại. Bởi chị biết, chỉ có người trả tiền là người thường cầm hóa đơn. Tối ấy, trong bữa cơm, chị chỉ hỏi thì anh trả lời tỉnh bơ rằng: “3 triệu 6 đáng gì đâu, anh em vui thế mà chẳng lẽ mình không mời được bữa cơm” khiến chị ức chế.

Thế nhưng đến lượt chị Hằng, người ngoài nhìn vào lại không nhịn được cười. Đám giỗ bên ngoại, chị đi một mình vì anh Thắng bận. Lúc về, chị mang theo một hộp thức ăn thừa được bọc kỹ trong túi nilon. Hỏi ra mới biết, đó là phần chị “gói” mang về. “Tội gì bỏ, đồ ăn thừa còn ngon, tối ăn đỡ nấu cơm,” chị nói tỉnh bơ.

Hôm khác, trong khi anh Thắng chi gần triệu cho hai vé xem phim “cho đổi gió”, chị lại lọ mọ buổi tối dán lại đôi dép tổ ong bị rách quai, nói “vẫn đi được, bỏ phí”. Chị còn có thói quen cân nhắc từng cọng rau khi đi chợ. Bà bán hàng quen bảo cô lấy đi, tôi bớt cho nghìn, khỏi phải tính kỹ thế!

Những khác biệt nhỏ ấy tích tụ thành mâu thuẫn. Anh Thắng hay càu nhàu vì vợ tiết kiệm thái quá, chị Hằng thì bảo anh Thắng vung tay quá trán...

6-17597359337451229037923-1759826049857-1759826049952223974615.jpg

Ảnh minh họa

Sự bù trừ, cân bằng trong cuộc sống

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự tiết kiệm của chị Hằng nhiều khi lại là điểm tựa giúp gia đình đứng vững. Năm ngoái anh Thắng bị cắt thưởng do công ty khó khăn, chị lẳng lặng mở sổ tiết kiệm đưa ra 60 triệu. Anh lặng người, nhìn vợ như lần đầu nhận ra phía sau vẻ “keo kiệt” ấy là một tấm lòng lo xa, chu toàn.

Còn chị Hằng, cũng dần nhận ra đôi khi chính sự hào phóng của chồng lại giúp anh có mối quan hệ tốt, được bạn bè quý mến, công việc thuận lợi. Một lần, nhờ mấy anh em trong công ty từng được anh giúp mà dự án của anh được cứu trong phút chót. Anh bảo: “Nếu hôm đó anh không đãi họ chầu bia, chắc giờ mình mất hợp đồng rồi”. Chị nghe, chỉ im lặng gật đầu.

Giờ đây, sau nhiều lần va chạm, hai vợ chồng đã tìm được “điểm giữa”. Anh Thắng lập quỹ riêng để chi tiêu cho bạn bè, giới hạn mỗi tháng 2 triệu, còn chị Hằng phụ trách quỹ tiết kiệm và sinh hoạt. Mỗi lần anh “vượt rào”, chị không còn quát tháo, chỉ nhắc nhẹ: “Hết quỹ là thôi anh nhé”.

Câu chuyện của vợ chồng anh Thắng – chị Hằng khiến nhiều người hàng xóm vẫn đem ra làm ví dụ: “Một người giữ, một người chi, vậy mới thành nhà”. Bởi sự trái ngược đôi khi không phải là xui rủi, mà chính là sự bù trừ cần thiết để cuộc sống cân bằng.

Tiền bạc vốn là phép thử của hôn nhân. Có người tiêu hết mới biết giá trị của tiết kiệm, có người giữ khư khư mới hiểu ý nghĩa của sẻ chia. Điều quan trọng không phải ai đúng, ai sai, mà là biết dừng lại ở điểm vừa đủ – để đồng tiền không chia rẽ mà gắn kết thêm tình vợ chồng.

Có lẽ, như ai đó từng nói: Lấy được người biết giữ tiền là phúc. Gặp được người biết tiêu đúng lúc cũng là may.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022