Một thông tin đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất ngay về việc chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam - đó cũng là ngày mà 79 năm trước, ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Yêu cầu này được Thủ tướng đưa ra ngày 5/10, khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025.
Một ngày trước đó, ngày 4/10, người đứng đầu Chính phủ cũng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Đặt cạnh nhau, 2 bước triển khai nối tiếp ấy cho thấy sự thống nhất trong tư duy chỉ đạo của Chính phủ: Rà soát và kế thừa các chủ trương về văn hóa, đồng thời thúc đẩy đổi mới thể chế, phát triển con người, huy động nguồn lực để đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
***
Nhìn lại lịch sử, ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập trong bối cảnh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang phải đối mặt với muôn vàn thử thách mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem bản dập đúc trên mặt trống đồng Đông Sơn trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam) ngày 13/2/1961. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Hơn 200 đại biểu là trí thức, văn nghệ sĩ và nhà hoạt động văn hóa từ 3 miền Bắc - Trung - Nam đã cùng tham dự sự kiện này để xác lập nền tảng tư tưởng cho một nền văn hóa mới, gắn bó với sự nghiệp kháng chiến - kiến quốc.
Tại hội nghị, trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra lời khẳng định có giá trị mở đường cho nước Việt Nam còn non trẻ: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Người thiết tha mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở, đồng thời "lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau dồi cho văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam...".
Và Hồ Chủ tịch cũng nhấn mạnh, văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân, "phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích mình".
Những tư tưởng đó đã đặt nền móng cho đường lối văn hóa cách mạng Việt Nam - một nền văn hóa được xây dựng trên các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng, vừa mang đậm bản sắc, vừa phục vụ cho sự nghiệp độc lập và tiến bộ xã hội.
Từ tinh thần của cột mốc năm 1946, các hội nghị văn hóa toàn quốc sau này đều thể hiện sự kế thừa tư tưởng ấy, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.
Tám thập niên trôi qua, nhưng tư tưởng "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" vẫn giữ nguyên giá trị - khi mà qua từng giai đoạn phát triển của Việt Nam, văn hóa được nhìn nhận và triển khai theo yêu cầu của thời đại, nhưng luôn hội tụ ở điểm chung: Đó là nguồn nội lực quan trọng, là sức mạnh tinh thần giúp dân tộc vươn lên để tự khẳng định trong dòng chảy phát triển.
***
Tại cuộc họp ngày 4/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa có tính dân tộc, khoa học, đại chúng.
Lời khẳng định ấy cho thấy tinh thần của năm 1946 vẫn được tiếp nối và kế thừa nhất quán trong tư duy phát triển của Đảng, Nhà nước về văn hóa dân tộc. Nếu như vào năm 1946, văn hóa được xác lập như động lực tinh thần của kháng chiến và kiến quốc, thì trong bối cảnh hiện tại, nó được xác định là nguồn lực để đưa đất nước bứt phá và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2025. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Tư tưởng kế thừa ấy được cụ thể hóa qua những yêu cầu rõ mà Thủ tướng nhấn mạnh: tạo đột phá để văn hóa góp phần phát triển đất nước; huy động mọi nguồn lực xã hội; đẩy mạnh hợp tác công - tư; phát huy vai trò "vốn mồi" của Nhà nước để dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực sáng tạo. Về cơ bản, đó là những gợi ý quan trọng về thiết kế chính sách, để văn hóa thực sự đi vào đời sống, trở thành tài sản của mỗi công dân trong cộng đồng.
Cùng với đó, Thủ tướng đã chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, huy động nguồn lực tài chính, xây dựng hệ sinh thái văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và gắn văn hóa với du lịch.
Nhìn tổng thể, tất cả các nhóm giải pháp đó đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt: đặt văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển, để mỗi bước tiến của đất nước đều mang đậm bản sắc và giá trị Việt Nam.
***
Từ định hướng đó, việc chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là việc tạo dựng một biểu trưng tinh thần. Xa hơn, đó là một bước đi cụ thể để giúp các mục tiêu, giải pháp về văn hóa đi vào vận hành thực tế, gắn với một cột mốc thường niên.
Tại đó, ở góc độ nhận thức, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp nhắc nhở cả cộng đồng hướng về nguồn gốc của triết lý "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Ở góc độ quản lý, đây có thể là mốc thời gian thống nhất để các cơ quan chức năng tổng kết, đánh giá, định hướng hoạt động văn hóa hằng năm, bảo đảm sự đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý và cộng đồng sáng tạo.
Còn ở phương diện xã hội, ngày 24/11 hằng năm hoàn toàn có thể là ngày tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp cho văn hóa, đồng thời khuyến khích sáng tạo, lan tỏa giá trị và mở rộng quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân.
Và như thế, từ đề xuất thiết lập Ngày Văn hóa Việt Nam đến yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, có thể thấy một định hướng xuyên suốt và nhất quán từ người đứng đầu Chính phủ: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam hiện nay.
Nếu được xác lập như một cột mốc gắn với cơ chế hành động thường niên, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần cụ thể hóa tinh thần ấy, trở thành thời điểm tổng kết, khích lệ và khơi dậy sức sáng tạo trong toàn xã hội, đồng thời làm sáng rõ cội nguồn tư tưởng, thúc đẩy tiến trình chính sách và bồi đắp niềm tự hào văn hóa dân tộc.
Đó sẽ là ngày để tri ân quá khứ và kiến tạo tương lai bằng hành động của cả cộng đồng, giúp văn hóa không chỉ là di sản được trân trọng, mà còn là nguồn lực bền bỉ cho sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.