Người ta thường bảo: “Đi xem phim thì cứ thả hồn theo phim, đừng để đời xen ngang”. Nghe thì hay lắm, mà hôm rồi tôi đi cùng đồng nghiệp thì đời nó không chỉ xen ngang, nó còn giáng cho tôi một cú trời giáng ngay trong bóng tối của rạp chiếu phim.

Hôm đó, cả công ty rủ nhau đi xem một bộ phim được quảng cáo là siêu phẩm cảm động rơi nước mắt. Tôi vốn mê thể loại này nên hí hửng ôm hộp bắp rang, sẵn sàng khóc cùng hội chị em. Và đúng thật, phim hay không tưởng, tình tiết dồn dập, diễn viên khóc một thì tôi khóc mười. Khăn giấy ướt hết một xấp!

Ấy thế mà đời không cho tôi khóc yên.

Khoảng 15 phút sau khi phim bắt đầu, một cặp đôi lò dò bước vào. Nhưng muộn thì muộn, nhưng nếu đã bỏ tiền ra mua vé xem phhim thì đáng lẽ người ta sẽ chăm chú xem cho kịp tình tiết chứ, đằng này, họ ngồi ngay hàng ghế phía sau tôi và bắt đầu… rủ rỉ, chim chuột, thì thầm cười khúc khích. Thỉnh thoảng còn đập bồm bộp vào ghế tôi. Eo ơi người ngợm gì đâu mà vừa vô duyên vừa mất lịch sự.

Ban đầu, tôi cố nhịn. Dù gì đi xem phim cũng cần giữ hòa khí, ai lại gây gổ trong rạp tối. Nhưng càng nhịn thì tiếng rủ rỉ càng to, bàn tay bàn chân họ càng hoạt động hăng say. Đến khi bộ phim lên cao trào, tôi đang khóc nghẹn thì “cạch”, lưng ghế tôi lại rung lên một cái.

Tôi điên tiết. Tôi quay phắt lại, chuẩn bị trút hết sự bức xúc. Nhưng bất ngờ không? Thằng cha này giờ cứ đạp vào ghế tôi lại chính là chồng tôi .

179ba52e0b76f2246e0a198b2e956600-17557680640401986519877-1755787769864-17557877703311353166904.jpg

Vâng, người đàn ông tối ngày mở miệng chê bai cô đồng nghiệp kia: “Ghét lắm, giả tạo lắm, không ưa nổi”. Ấy thế mà trong rạp tối, anh ta đang âu yếm ôm cô ấy như thể phim đang chiếu thể loại tình cảm cấm trẻ em.

Tôi đứng hình 1 lúc khá lâu. Nước mắt vì phim chưa kịp khô, thì nước mắt đời đã chực trào. Nhưng mà không hiểu lúc đấy gia tiên có phù hộ độ trì gì không mà tôi bình tĩnh đến lạ. Tôi không hề gào thét, cũng không lăn ra sỉ vả như trong phim truyền hình đâu. Tôi hít một hơi, nở nụ cười mỉm nói không to nhưng cũng không nhỏ, đủ để ai cũng nghe thấy được.

“Hai bạn xem phim vui vẻ nhé. Nhớ giữ ghế cẩn thận, không thì người ta lại tưởng rạp chiếu phim đang có hiệu ứng 4D rung lắc đấy!”.

Nói xong, tôi đứng dậy, đường hoàng bước ra khỏi rạp. Hội chị em đồng nghiệp rút điện thoại ra quay lấy quay để cảnh mèo mả gà đồng của ông chồng tôi.

Kẻ phản diện bỏ ngay cô bồ ngồi trơ vơ giữa rạp với đủ tiếng xì xầm để đuổi theo vợ. Khổ, cái loại đàn ông có gan cặp bồ nhưng không có gan bỏ vợ cũng khổ lắm chứ chả sung sướng gì đâu.

Ra khỏi rạp, tôi tự hỏi: hóa ra đời cũng có kịch bản dữ dội đến như thế này ư? Tôi đi xem phim để khóc, nhưng cuối cùng tôi lại cười. Cười cho sự mỉa mai của số phận, cười cho sự “thảo mai” của một người đàn ông. Cuối cùng là tôi cười cho chính mình, bởi giữa bi kịch, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu mà bước đi, như một nữ chính ngầu lòi, chẳng cần biên kịch nào sắp đặt.

Thế mới thấy, trong đời, không phải lúc nào chúng ta cũng được xem trọn vẹn một bộ phim êm đềm. Còn pha bắt quả tang chồng đi với gái này tôi cứ để đây rồi từ từ xử lý cả anh lẫn ả.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022