Mối tình đơn phương ngây ngô

Dù biết rõ khoảng cách gia cảnh, tôi vẫn khởi đầu một cuộc theo đuổi vụng về. Không kinh nghiệm yêu đương, tôi chỉ biết học theo phim thần tượng: mỗi sáng mang bữa sáng cho cô, tối thì nhắn tin chúc ngủ ngon. Thêm vào đó, vì từng có vài bài thơ đăng báo trường, tôi ngây ngô mơ tưởng về một chuyện tình “tài tử – giai nhân”.

Nhưng thực tế sớm phũ phàng. Một ngày, một chàng trai lái xe sang đến tận lớp, thẳng thừng cảnh cáo tôi không được làm phiền Amy nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra sự ngây ngô của mình. Từ đó, mối tình đơn phương trở thành cái bóng ám ảnh suốt quãng đời sinh viên.

Mười năm sau, cuộc gặp gỡ định mệnh

Ra trường, mỗi người một ngả, bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, nên những cuộc họp lớp quy mô lớn hiếm khi được tổ chức. Thoắt cái, mười năm đã trôi qua. Lần này, chính Amy là người đứng ra sắp xếp buổi họp mặt bạn học.

Địa điểm được chọn là một khách sạn 5 sao, với chi phí chia đều mỗi người 2.000 tệ (khoảng 7,4 triệu đồng). Mức chia này chẳng khác nào một rào cản ngầm, khiến không ít bạn bè làm ăn, công việc bình thường phải chùn bước, thậm chí bỏ cuộc ngay từ vòng đầu.

Cách làm ấy cũng phản ánh đúng phong cách quen thuộc của Amy: có phần phô trương, dường như muốn nhân dịp này khẳng định vị thế thành công của bản thân, đồng thời khéo léo tạo ra khoảng cách với những người bạn cũ không dư dả về kinh tế.

Mười năm miệt mài lập nghiệp, tôi nay đã là giám đốc một công ty công nghệ, với mức thu nhập hằng tháng khoảng 50.000 tệ (khoảng 185 triệu đồng). Vì thế, khoản phí hơn 7 triệu cho buổi họp lớp chẳng phải vấn đề, tôi liền vui vẻ đóng góp và quyết định tham dự.

Buổi họp lớp và màn “giả nghèo”

Do chi phí và quãng đường, chỉ hơn 30 người có mặt. Nam sinh phần lớn đã lập gia đình, vóc dáng kém gọn gàng; nữ sinh cũng đã thành vợ, thành mẹ, khó giấu dấu vết thời gian. Dù vậy, không khí buổi gặp gỡ vẫn ấm áp, rộn ràng tiếng cười.

Trong lúc trò chuyện, Amy bất ngờ hỏi tôi về công việc và mức thu nhập hiện tại. Tôi liền xoay chiều, nửa đùa nửa thật hỏi lại liệu mức lương của cô có phải chín con số mỗi tháng hay không. Amy mỉm cười, nhẹ nhàng đấm vào tay tôi, rồi đáp rằng thu nhập của cô chưa đến 20.000 tệ/tháng (khoảng 74 triệu đồng). Câu trả lời được thốt ra với sự tự hào khó che giấu.

1-1757751833823-1757751833982678960900.png

Ảnh minh họa

Thoáng chốc, tôi định thành thật nói mức lương hơn 180 triệu của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc lời chuẩn bị bật ra, nhìn thấy nét kiêu hãnh trong ánh mắt cô, tôi bất giác đổi giọng, chỉ nói rằng lương mình vỏn vẹn 5.000 tệ (18,5 triệu đồng). Cứ như vậy, tôi vô tình tạo điều kiện để Amy tiếp tục tận hưởng cảm giác hơn người mà cô mong muốn.

Nghe tôi “thú nhận” mức lương chỉ 5.000 tệ, trên gương mặt Andy lập tức hiện rõ nét mãn nguyện xen lẫn đắc ý. Cô còn giả vờ tỏ ra cảm thông, buông lời:“Ngày xưa cậu tài hoa như thế, vậy mà mười năm tốt nghiệp rồi, lương sao ít ỏi thế này?”

Tôi mỉm cười đáp rằng do khác biệt ngành nghề và khu vực, thu nhập có phần hạn chế. Vì trong lòng đã vững vàng, tôi không hề thấy khó xử, thậm chí còn đủ thoải mái để pha trò, mang chút cảm giác như đang xem một màn kịch vui.

Ngay sau đó, tôi chủ động nâng giọng khen ngợi Amy: rằng cô từng là hoa khôi của trường, nay bước vào thương trường vẫn tỏa sáng, lương tháng 20.000 tệ là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Lời khen lập tức khiến nhiều bạn học hùa vào nâng ly chúc mừng.

Giữa những ánh mắt tán thưởng, Amy càng thêm hãnh diện. Nụ cười rạng rỡ của cô tràn ngập sự tự tin, toát lên cảm giác thành công và ưu thế mà cô hằng mong đợi.

Tin nhắn bất ngờ trong đêm

capture-1757751834971-17577518350841541295183.png

Ảnh minh họa

Buổi tối, khi tôi vừa chuẩn bị đi nghỉ, bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ Amy, kèm theo một bao lì xì chuyển khoản trị giá 2.000 tệ.

Trong tin nhắn, cô viết rằng việc tôi lặn lội đường xa đến tham dự buổi họp lớp cho thấy vẫn còn tình nghĩa với bạn bè. Thế nhưng, nghĩ đến mức lương “5.000 tệ” mà tôi đã nói, khoản 2.000 tệ này chẳng khác nào nửa tháng thu nhập của tôi, nên cô “không đành lòng”, quyết định gửi trả lại.

Không dừng lại ở đó, Amy còn cho biết công ty nơi cô đang làm việc đang tuyển dụng vị trí nhân viên, mức lương 8.000 tệ/tháng (khoảng 30 triệu đồng). Nếu tôi đồng ý, cô sẵn sàng giới thiệu trực tiếp với sếp để được ưu tiên.

Một tin nhắn, vừa có dáng dấp quan tâm, vừa phảng phất chút bố thí, khiến tôi lặng người. Ban đầu, tôi chỉ định “giả nghèo” để quan sát một màn kịch, không ngờ lại nhận kết quả ngoài dự đoán.

Khiêm nhường và lòng tự tôn

Trong lòng tôi dấy lên giằng co. Lời giới thiệu việc làm của Amy, dẫu chứa đựng ít nhiều kiêu ngạo, nhưng xét cho cùng có thể xuất phát từ thiện ý. Thế nhưng, khoản chuyển khoản 2.000 tệ kia lại giống như một phép thử khó xử: nên nhận để cô thấy an lòng, hay khéo léo từ chối?

Thực ra, việc tôi biến mức lương hơn 180 triệu đồng thành 18 triệu đồng cũng là một cách xử thế. Trong đời, ngoài cha mẹ, hiếm ai thật lòng mong bạn sống tốt hơn họ, vậy nên không cần thiết khoe khoang.

Người xưa có câu: Khiêm tốn thì được lợi, kiêu ngạo ắt chuốc họa.” Người thực sự mạnh mẽ thường biết giấu đi sự sắc bén, chọn con đường khiêm nhường để từng bước tiến lên vững chắc.

Theo Baidu 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022