Chắc hẳn trong nhiều gia đình, hình ảnh người chồng xuề xòa, áo phông quần đùi sau giờ làm đã quá quen thuộc. Nhưng chồng tôi thì khác. Anh là một ngoại lệ, một ngoại lệ từng khiến trái tim tôi tan nát vì những nghi ngờ, để rồi lại vỡ òa trong một sự thật không thể ngờ tới.
Anh, một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến sáu giờ tối là lại tắm rửa, chải chuốt. Chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu không một nếp nhăn, quần tây đứng dáng, mái tóc lúc nào cũng được vuốt keo chỉn chu, và thoang thoảng mùi nước hoa nam tính mà tôi chọn cho anh. Anh nói với tôi: "Anh có chút việc, sẽ về muộn." Ban đầu, tôi tin. Tôi tự hào vì chồng mình luôn gọn gàng, lịch lãm.
Nhưng rồi "chút việc" ấy kéo dài từ tháng này qua tháng khác. Tần suất anh về nhà sau chín, mười giờ tối ngày một nhiều. Anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm tôi và các con, nhưng sự xa cách vô hình nào đó cứ lớn dần. Trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh những câu hỏi độc địa: Anh đi gặp ai? Tại sao phải bảnh bao đến thế? Phải chăng anh đã có người phụ nữ khác ở ngoài, một người trẻ trung, xinh đẹp hơn tôi, người phụ nữ của gia đình với những lo toan hằn trên khóe mắt?
Nỗi ghen tuông và nghi hoặc như một con rắn độc gặm nhấm tâm hồn tôi. Tôi bắt đầu tra hỏi, chì chiết. Những cuộc cãi vã nổ ra, không khí gia đình trở nên nặng nề. Anh chỉ im lặng, ánh mắt trĩu nặng một nỗi buồn khó tả và nói: "Em đừng nghĩ lung tung, hãy tin anh." Nhưng làm sao tôi tin được khi mỗi buổi chiều, anh lại khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo đó và biến mất vào màn đêm, để lại tôi với mớ hỗn độn của những suy diễn.
Đỉnh điểm là ngày hôm ấy, tôi quyết định đi theo anh. Tim tôi đập như trống trận, tay lái run rẩy. Tôi đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất: một nhà hàng sang trọng, một khách sạn kín đáo, hay một quán cà phê lãng mạn nào đó. Nhưng không, chiếc xe của anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, sâu và tối, rồi dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, khác hẳn với vẻ ngoài bóng bẩy của anh.

Ảnh minh họa
Chồng tôi, người đàn ông bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng, đang ngồi giữa một đám trẻ con lem luốc. Anh không ăn chơi, không hẹn hò. Anh đang cặm cụi dạy chúng viết từng con chữ, nắn nót từng nét bút. Tiếng anh giảng bài trầm ấm, kiên nhẫn vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Chữ 'a' có một nét cong tròn và một nét sổ thẳng nhé các con..." Lũ trẻ, có lẽ là những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ và hy vọng.
Hóa ra, lớp học tình thương này là nơi anh đến mỗi tối. Anh ăn mặc bảnh bao như vậy, không phải để gây ấn tượng với ai, mà là để cho những đứa trẻ ấy thấy rằng chúng xứng đáng được nhận sự tôn trọng, rằng chúng đang được học với một người thầy thực sự, chỉn chu và nghiêm túc. Anh muốn mang đến cho chúng không chỉ con chữ, mà còn cả niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, không phải vì đau khổ, mà vì xấu hổ và cảm động. Tôi đã nghi ngờ người đàn ông tuyệt vời của mình, người có một trái tim ấm áp và nhân hậu đến thế. Anh không nói với tôi, có lẽ vì anh không muốn khoe khoang, hoặc có lẽ anh không muốn tôi phải lo nghĩ thêm.
Đêm đó, khi anh về, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy anh. Mùi nước hoa quen thuộc không còn khiến tôi khó chịu, mà lại thấy ấm áp lạ thường. Đó là mùi hương của lòng tốt, của sự tử tế thầm lặng. Tôi biết, chồng mình quả thật đang có một "người tình", và người tình ấy chính là những đứa trẻ ngây thơ, là niềm hy vọng mà anh đang vun đắp mỗi ngày. Và tôi, thật may mắn và tự hào biết bao khi được làm vợ của anh.