Chồng tôi kinh doanh bất động sản, mở công ty riêng nên rất giàu có. Tôi là giáo viên, mức thu nhập tầm trung, cũng đủ sống nếu biết tiết kiệm. Bản chất tôi cũng giản dị nên ít mua sắm cho bản thân, ăn mặc cũng không se sua, phô trương. Chồng nói anh yêu tôi vì sự chân chất, mộc mạc đó.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất êm đẹp. Tôi luôn cố gắng sống hài lòng người khác, nhất là gia đình chồng. Ở nhà chồng, từ cha mẹ, anh chị đến hàng xóm xung quanh, ai cũng khen tôi hiếu thuận, lễ phép, đảm đang. Tôi là hậu phương vững chắc để chồng "xông pha" ngoài xã hội, kiếm tiền đem về.
Chồng tôi có một người bác họ thân thiết. Bác anh cũng là dân làm ăn nhưng sa cơ, bị thua lỗ nặng nề, phải bán nhà cửa để trả nợ. Thấy bác họ phải đi ở trọ, chồng tôi thương nên cho bác ấy mượn căn nhà để ở tạm. Căn nhà đó, chồng tôi mua cách đây mấy năm rồi, là tài sản riêng của anh vì lúc đó, chúng tôi chưa kết hôn. Từ lúc mua đến giờ, ngôi nhà chỉ khóa cửa để đó, thỉnh thoảng chồng tôi thuê người đến dọn dẹp. Anh không ở, cũng không cho thuê lấy tiền.
Ảnh minh họa
Tết năm nay, bác họ chuyển đến ở, ngôi nhà cũng ấm cúng, trang hoành hơn. Tôi ghé sang chơi mấy lần, thấy bác ấy mua sắm Tết cũng đầy đủ. Trước nhà là chậu hoa đào, trong nhà là hoa hồng và hoa ly. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là trong nhà luôn có một căn phòng khóa cửa ở trên lầu. Tôi hỏi thì bác họ bảo căn phòng đó, chồng tôi khóa rồi, không cho ai vào cả. Điều này càng làm tôi ngạc nhiên lẫn tò mò hơn.
Từ hôm đó, cứ chồng đi vắng là tôi lại lục lọi phòng làm việc của anh, xem có chiếc chìa khóa nào khả nghi không. 28 Tết, tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ, được chồng cất trong hộc tủ. Điều kì lạ là chiếc chìa khóa được khắc dòng chữ: "Love N". Tim tôi đập thình thịch, vừa đau lòng vừa khó tin, không nghĩ chồng vẫn nhớ đến người yêu cũ. Chị ấy tên Na, đã sang nước ngoài định cư mấy năm rồi.
Mùng Một Tết, vợ chồng tôi đến chúc Tết nhà bác họ. Lúc mọi người nói chuyện rôm rả, tôi lên phòng, dùng chiếc chìa khóa đó, mở thử cửa phòng. Quả nhiên mở được. Bên trong phòng chẳng có gì cả, chỉ duy nhất có một tấm ảnh cưới của chồng tôi và người yêu cũ. Nhìn tấm ảnh mà tôi điêu đứng, nước mắt cứ muốn rơi ra.
Vậy là chồng tôi vẫn còn nhớ thương người yêu cũ nên mới giữ lại tấm ảnh này và căn phòng này. Ngôi nhà này hình như anh mua với ý định cưới chị ấy làm vợ, chung sống tại đây. Nhưng rồi chị ấy sang nước ngoài, họ chia tay nhau. Dù đã cưới tôi làm vợ, sống với tôi 3 năm, chồng vẫn còn lưu luyến người cũ. Đúng là quá đau lòng.
Tôi ra khỏi phòng, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào sau chuyện này nữa.