Tôi mới sinh đôi được 2 tháng, đang ở cữ trên Hà Nội thì mẹ chồng "ra chỉ thị" Tết là phải về quê, thế nên từ ngày 21 Tết là đã được chồng "hộ tống" cả 3 mẹ con và 2 valy đồ đạc về quê nội rồi. Vốn dĩ tôi đang ở cữ một mình, chồng đi làm cả ngày, nhưng trộm vía, 2 bé nhà tôi đều ngoan, lại trong tháng ngủ nhiều nên tôi cũng đỡ. Tối thì có chồng hỗ trợ pha sữa, thay bỉm cho con, nên cuộc sống ở cữ cũng không đến nỗi nào.
Sang tới tháng thứ 2 thì các con bắt đầu quấy hơn, tôi mệt vô cùng nên khi nghe mẹ chồng nói về quê sẽ chăm cháu giúp, thì tôi cũng đồng ý. Ở quê còn có vợ chồng chị chồng ở gần, các con của anh chị lớn cả rồi, cần gì thì tôi có thể gọi cháu sang giúp. Tôi đinh ninh về quê mình sẽ "nhàn" hơn. Thật không ngờ...
Mẹ chồng thì bận tối ngày với việc chuẩn bị Tết. Nhà cũng chẳng có gì đâu, bố chồng mất lâu rồi, nhưng bà cứ đi ra đi vào làm cái này cái nọ, khi thì xếp lại đống giày dép, lúc quét cái cổng, cái ngõ, quét đi quét lại vài lần. Hoặc chạy ra chợ mua nải chuối, lúc sau lại chạy đi mua quả cau, rồi lại chạy đi mua hoa... Nói chung, bà không ở nhà hoặc rảnh tay lấy phút nào. Chỉ có tranh thủ lúc ăn tối xong thì bà bế cháu khoảng 10 phút, sau đó lại tất bật toàn việc không tên.
Anh chị chồng bận bán hàng và chuẩn bị Tết bên nội với bên nhà anh chị, nên chẳng có thời gian "ngó" cháu. Các cháu cũng lao vào lau bàn ghế, dọn nhà, trang trí Tết... không có đứa nào xuất hiện trước mặt tôi để tôi "nhờ vả", "sai bảo". Vậy nên về quê, tôi vẫn một mình với 2 đứa con sinh đôi luân phiên khóc lóc. Chồng thì vẫn ở lại làm việc, mấy ngày sau mới về thì bắt đầu đi mua đào quất, mua đồ đi lễ Tết họ hàng... cũng chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Ảnh minh họa
Ngày 29 Tết, 2 bé nhà tôi có hiện tượng sốt, mẹ chồng và chồng thì bận làm cơm cúng tất niên và làm gà đồ xôi cúng giao thừa, tôi tự chăm con nhỏ trên tầng. 2 con quấy khóc liên tục, tôi áp lực, mệt mỏi, tưởng chừng muốn phát điên. Có lúc bất lực quá còn mặc kệ con khóc mà ôm mặt khóc, bởi tôi không thể cùng lúc ôm cả 2 đứa dỗ dành được. Mà cứ đứa nọ khóc là đứa kia khóc theo, kêu vang cả tầng nhưng không một ai chạy lên xem có chuyện gì. Mọi người đều cho rằng "có mẹ nó ở đấy rồi".
Suốt cả buổi tối, tôi hết cho đứa này đến đứa kia uống thuốc, dỗ dành mãi rồi các con mới chịu ngủ, 10 giờ tối, chồng chạy lên "ngó" vợ con đúng lúc các con vừa ngủ say, thấy tôi ngồi một mình thì cho rằng tôi rảnh rang, bảo tôi lát xuống đón giao thừa với cả nhà!!! Sau đó anh lại vội đi.
Tranh thủ con ngủ, tôi mới được ăn miếng cơm mà cả tối chưa kịp ăn, sau đó tắm rửa thay đồ lên giường thì con lại dậy, lại dỗ dành, khi con ngủ cũng là lúc tôi thiếp đi. Đang ngủ thì hàng xóm đốt pháo hoa, ầm ĩ quá nên 2 con giật mình tỉnh dậy khóc ré lên. Tôi lại vất vả ôm bồng từng đứa, không thấy mẹ chồng và chồng lên.
Thế mà sáng hôm sau, trong bữa cơm đầu năm, mẹ chồng lại trách tôi đêm qua không cho các cháu xuống đón giao thừa với cả nhà!!! 2 cháu còn bé, biết giao thừa là gì đâu mà đón, huống chi đang ốm lại gặp trời rét căm căm, bế xuống hóng gió thì càng ốm thêm. Mẹ chồng không hỏi han gì các cháu đã khẳng định tôi "lười", ngủ xuyên giao thừa!!!
Tôi ấm ức quá nhưng đầu năm không muốn "bật" lại mẹ chồng nên đành ôm cục tức mà chịu đựng. Nhưng cứ thế này thì chắc tôi trầm cảm mất thôi, không biết phải làm thế nào để nhà chồng hiểu cho tôi cũng vất vả lắm!