Cuộc sống hôn nhân đôi khi mang đến những bất ngờ còn kịch tính hơn cả trên phim hay trong truyện ngôn tình. Những chuyện vất ngờ đó có thể khiến chúng ta phải đối diện với những cảm xúc hỗn độn, từ ngỡ ngàng, buồn bã, đến cả giận dữ nhưng đôi khi chỉ đơn giản là thất vọng và từ bỏ mà thôi.
Lấy nhau 10 năm nhưng vợ chồng tôi đã ăn Tết riêng từ lâu. Lý do thì nhiều nhưng chủ yếu là vì nhà chồng tôi khá là đông đúc vào phức tạp. Hơn nữa, hiện tại vợ chồng anh cả và chị dâu trưởng đang sống chung với ông bà mà chồng tôi và anh trai lại có xích mích không thể gỡ bỏ nên chuyện có thể ngồi chung 1 mâm cơm vào nhau là không thể.
Những ngày Tết thì chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp về chơi với ông bà trước mấy ngày bởi vì mấy ngày này thì anh chị cũng đưa nhau về nhà ngoại nên không phải giáp mặt với nhau, thôi thì trời đất không chịu nhau đành phải lựa chọn biện pháp phù hợp nhất mà thôi.
Như một lịch trình quen thuộc cứ tầm 27 đến 29 Tết vợ chồng tôi sẽ đưa con cái về chơi với ông bà nội rồi tối 29 muộn nhất là sáng sớm ngày 30 sẽ lại đèo bồng nhau về thành phố. Nhưng năm nay vì vướng lịch trực ở cơ quan nên tôi không thể về quê cùng chồng, 2 đứa trẻ con cũng ở lại thành phố tự trông nhau, thế là chồng tôi lái xe về quê 1 mình.
Trước khi anh ấy lên đường, tôi đã dành toàn bộ thời gian để sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa sao cho mọi thứ thật gọn gàng, để chồng có thể yên tâm về quê. Tôi tin tưởng và không hề nghi ngờ rằng chồng mình. Xong xuôi hết mọi việc tôi mới dành thời gian cho bản thân mình, một chút thời gian để làm đẹp, để nối mi và làm móng.
Nhiều khi tôi thấy phụ nữ chúng mình đúng là siêu nhân, việc gì cũng tới tay và việc gì cũng làm được. Tôi vừa trực đến hoa mắt chóng mặt với đống công việc ở cơ quan, vừa chăm sóc con cái, vừa lo dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết nhất. Sau khi xong mọi việc tôi mới phi xe ra tiệm nail đã đặt lịch từ trước đó, tầm này tiệm nào cũng đông đúc nên tôi không kén chọn, cứ có lịch trống là đến làm mặc dù hơi xa nhà 1 chút.
Nhưng vũ trụ đôi khi lạ kì lắm, nếu 1 ai đó làm điều sai trái thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra 1 cách không thể ngờ tới. Vừa mới bước chân vào tiệm nail thì tôi lại bất ngờ thấy chồng mình đang ngồi ở ghế chờ của tiệm. Sự bất ngờ làm tôi như chết lặng. Thì ra, anh không về thăm bố mẹ, mà lại dành thời gian đó để đưa cô bồ nhí bé bỏng đi làm đẹp. Cô nàng điệu đà trời lạnh cắt da cắt thịt vẫn mặc quần tất giấy và váy ngắn cũn cỡn vừa mới làm xong bộ móng dài loằng ngoằng, bộ móng mà tôi chắc chẳng bao giờ dám làm vì không thể nhặt nổi mớ rau!
Cảm giác nực cười và chua xót xen lẫn khi nhớ lại những lần chồng tôi phản đối tôi làm đẹp. Anh thường nói rằng Tết là dịp bận rộn với bao nhiêu công việc, và với bộ móng tay dài ngoằng thì tôi sẽ làm được gì. Năm ngoái bé út còn nhỏ, tôi thậm chí chẳng được đi làm đẹp cho bản thân vì anh ta sợ tôi chọc cái móng tay giả vào người con trai của anh. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người đưa người khác đi làm móng, làm đẹp.
Sự phản bội và sự giả dối của người bạn đời, người mà tôi đã tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời đúng vào những ngày giáp Tết đáng lẽ phải khiến tôi tuyệt vọng, đau đơn thế nhưng bất ngờ là tôi chỉ thấy thất vọng và có phần nhẹ nhõm.
Tôi tự hỏi, từ bao giờ mối quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt đến mức này? Và tại sao ngay lúc này tôi lại bĩnh tĩnh nghĩ đến những vấn đề thỏa thuận sau ly hôn, làm sao để con cái không bị thiệt thòi thay vì đau đớn vì bạn đời phản bội?
Tôi lựa chọn im lặng, chụp 1 bức ảnh làm bằng chứng nếu sau này có cần đến rồi cố gắng vui vẻ để cho các con 1 cái Tết yên ổn. Mọi chuyện sau đó tôi sẽ từ từ xử lý sau.