Bố tôi qua đời hơn chục năm trước, mẹ thì mắc nhiều bệnh vặt nên ốm yếu, quanh năm làm bạn với thuốc thang. Thế nhưng đứa con duy nhất là tôi, thì lại đi lấy chồng xa, không thể chăm sóc mẹ già những năm tháng cuối đời, đây là nỗi ân hận và dằn vặt lớn nhất trong lòng tôi suốt 6 năm qua, kể từ khi kết hôn.
Vợ chồng tôi làm thuê trên thành phố nên thuê căn nhà nhỏ, con gái 4 tuổi cũng theo học gần cơ quan tôi để tiện đưa đón. Năm nay, chồng tôi phải trực tối Mùng Một Tết nên sáng ngày Mùng 2, chúng tôi mới lên xe về quê nội được. Còn nhà ngoại thì mùng 4 chúng tôi sẽ về thăm mẹ, rồi tôi và con gái sẽ ở lại đến mùng 10 mới lên lại thành phố.
Quê nội cách thành phố chỉ 40km, còn quê ngoại thì gần 400 cây số, thế nên tôi thương mẹ mà chẳng thể về thăm bà thường xuyên được. Nhiều lần tôi muốn đưa mẹ lên thành phố sống cùng, thuê căn nhà khác rộng hơn chút, nhưng mẹ tôi không chịu, vì bà không quen cuộc sống trên này, sợ lên đó lại làm phiền các con. Ở quê có các bác các cô chú và bạn bè, có gì khó khăn thì nhờ họ cũng được. Mẹ đã nói thế thì tôi chẳng thể ép buộc được. Chỉ biết gửi tiền về để mẹ có đồng chi tiêu và mua thuốc.
Ảnh minh họa
Nhưng sáng nay, Mùng 2 Tết, khi vợ chồng tôi về tới nhà nội thì một người mà tôi không ngờ tới, đã chạy ra cổng đón. Đó chính là mẹ đẻ của tôi. Tôi bất ngờ tới mức không thể tin vào mắt mình. Cứ nhìn mãi xem người đang ở trước mặt mình có phải là mẹ thật không! Mẹ tôi vừa ôm cháu gái, vừa nhìn tôi cười mà nước mắt rơi. Mẹ chồng phải chạy theo ra giải thích. Mẹ chồng nói rằng 23 Tết, sau khi cúng ông Công ông Táo xong, mẹ chồng gọi điện cho thông gia hỏi thăm Tết nhất chuẩn bị đến đâu, nghe được bà thông gia đang ốm, mẹ chồng liền bảo chị chồng tôi mua vé xe giường nằm để thông gia đến nhà mình ăn Tết. Thế nên sáng 25 Tết, mẹ tôi đã ở quê nội rồi, nhưng vì muốn dành niềm vui bất ngờ này cho tôi nên cả nhà đều giấu.
Thảo nào mà những ngày qua, tôi gọi điện thì mẹ đều ấp úng, bảo tôi không phải lo gì. Hóa ra, mọi người đều đang cố giữ bí mật.
Tôi bật khóc nức nở trước món quà vô giá này, đây đúng là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi không ngờ bố mẹ chồng lại tâm lý và thương yêu tôi, cũng như gia đình tôi như thế. Tôi như trút được gánh nặng lớn trong lòng, mẹ tôi ở đây ăn Tết với nhà chồng tôi thì còn gì ấm áp hơn thế?